Chương 162: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nguyen Hien.

Thời điểm Lăng Cận Dương mở mắt, bốn phía một mảnh trắng xóa, trong không khí thoang thoảng mùi nước sát trùng.

"Cận Dương!"

Nhìn thấy anh tỉnh lại, Đồng Niệm chạy tới, nhanh chóng hỏi: “Cuối cùng anh đã tỉnh.”

Nghe được giọng nói của cô, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cau mày lại, giọng nói khàn khàn: “Anh ngủ lâu lắm rồi sao?”

“Uhm,” Đồng Niệm gật đầu một cái, khóe mắt ẩm ướt khó chịu, “Đã hai ngày hai đêm rồi.”

Lăng Cận Dương bĩu môi, khó trách cả người anh đều đau, thì ra là do anh đã ngủ quá lâu. Đầu óc anh đầy một đống hỗn độn, nhớ tới lúc quả bom nổ tung, ánh mắt tối xuống, “Em và con không có sao chứ?”

“Không có việc gì.” Đồng Niệm cầm tay của anh, hít mạnh mũi, quay đầu nhìn về giường nhỏ bên cạnh tường, cười nói: “Con còn ngủ kình với anh kìa.”

Theo tầm mắt của cô, Lăng Cận Dương nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy con gái nằm trong giường nhỏ, đôi tay che lấy đầu, bắp chân khẽ co lại, tướng ngủ vô cùng đáng yêu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, Lăng Cận Dương nhếch miệng cười, anh chống cánh tay định ngồi dậy, nhưng không ngờ ảnh hưởng đến vết thương, “Đau!”

“Đừng động.” Đồng Niệm lấy tay đè vai anh lại, để cho anh nằm xuống: “Trên người anh có vết thương.”

Phía sau lưng đau rát, anh nhíu chặt mày, trong nháy mắt môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Lăng Cận Dương mơ hồ nhớ lại, quả bom đã nổ tung trong nháy mắt, anh ngã trên mặt đất bảo vệ vợ con ở trong ngực, những mảnh vụn bắn ra trúng vào lưng làm anh bị thương.

Nhìn đôi môi mím chặt của anh, sắc mặt Đồng Niệm thay đổi, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh, đau lòng nói: “Anh đau lắm hả? Để em đi gọi bác sĩ.”

Bị anh lấy tay kéo lại, bước chân Đồng Niệm dừng lại, chỉ thấy trên mặt anh tràn ngập nụ cười: “Chồng em yếu ớt vậy sao?”

Ngừng lại, anh nhìn chằm chằm con gái, trầm giọng nói: “Còn chưa thức nữa?”

Đồng Niệm đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương, sau khi xác định không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi tới bên cạnh giường con, ôm con đến bên cạnh anh, cười nói: “Anh đánh thức con dậy đi.”

Nhìn thấy anh muốn ôm, Đồng Niệm tránh né, dđl/q"d nhìn mặt anh, “Không được, anh đang bị thương.”

Mặc dù rất muốn ẳm con gái, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Lăng Cận Dương rút tay về, cúi đầu hôn lên khuôn mặt con một cái, “Yếm giống như mập hơn.”

“Ặc…” Nghe anh nói, Đồng Niệm không nhịn được cười lên, “Đúng vậy, lúc làm kiểm tra cho con, cô nhóc đã tăng 4kg.”

Con người ta nếu xa ba mẹ, không phải là bị bắt cóc thì nhất định sẽ khóc la không chịu ăn cái gì. Nhưng Yếm nhà cô không ốm ngược lại còn mập hơn, thoạt nhìn những ngày qua cô nhóc sống rất tốt.

Lăng Cận Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cười nói: "Con gái của anh xác thực không giống người thường!"

Hai người bọn họ trong lúc đang nói chuyện, tiểu công chúa hà hơi một cái, từ từ mở mắt, có lẽ nhìn thấy ba, cái miệng nhỏ nhắn cười lên, miệng ê ê a a.

Lăng Cận Dương nở nụ cười dịu dàng, anh sờ cái trán con, cuối cùng có cảm giác như trút được gánh nặng. Mặc dù cứu con gái trong nguy hiểm, nhưng cuối cùng biến nguy thành an, tất cả coi như suôn sẻ.

Đồng Niệm đặt con gái nằm ở kế bên cạnh anh, mỉm cười hỏi: “Anh có đói bụng không?”

Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm con gái, không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Có một chút.”

Nhìn bộ dáng của anh, trong lòng Đồng Niệm có chút mất hứng, nhếch miệng đứng lên, đổ cháo trong hộp giữ nhiệt ra: “Cận Dương, anh đã tỉnh, vậy để em nói cho ba biết.”

“Em nói cho ba biết anh bị thương sao?”

“Không có.” Đồng Niệm bưng chén cháo hơi dừng tay lại, thành thật nói: “Anh chưa tỉnh, em không dám nói cho ba biết”

Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa đầu của cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Vậy thì tốt, không nên để cho ba biết.”

Ngửa đầu nhìn vào mắt anh, dần dần hiểu được ý trong lời nói anh, cô mím môi không nói gì nữa.

Đút cháo cho anh ăn xong, Đồng Niệm gọi bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ nhìn vết thương một chút rồi nói khôi phục rất tốt. Chờ sau khi vết thương khép lại, sẽ tiến hành kiểm tra một lần nữa.

Sắc trời dần dần tối xuống, bốn phía một mãnh yên tĩnh. Trong phòng bệnh cao cấp, thiết bị điều tốt, giường bệnh cũng đủ lớn nhưng không thể so với chiếc giường ở nhà.

Đồng Niệm tắm cho con gái xong, dùng khăn tắm bọc ở bên ngoài, đặt ở giữa giường bệnh rồi bắt đầu thoa phấn toàn thân cho con gái.

“Khuya lắm rồi, em đi thu dọn đồ đạc đi!” Lăng Cận Dương cầm lấy chai phấn trong tay cô, giọng nói nhàn nhạt, có chút mất mát.

Đồng Niệm kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ có gì mà cần phải dọn dẹp chứ? Cô nghĩ lại, chợt hiểu cái gì, khóe miệng nở một nụ cười, “Anh muốn đuổi mẹ con em đi nhanh vậy sao?”

Nhíu mày nhìn cô, khóe miệng anh có rút lại, không nói gì.

Nén cười, Đồng Niệm cũng không nói thêm gì nữa, cầm quần áo mặc cho Yếm, động tác nhanh nhẹn thuần thục, “Yếm, chúng ta sẽ gặp lại ba sao nha.”

Yếm giơ bàn tay nhỏ bé sờ mặt ba, cười khanh khách.

Lăng Cận Dương mím môi, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, mắt cũng không thèm nhìn tới, chỉ trầm giọng nói: “Đi đường cẩn thận.”

Nhìn thấy bộ dáng có chút khó chịu của anh, Đồng Niệm cười một tiếng, giảo hoạt nói: “Em biết rồi, sáng mai em và con sẽ trở lại.” Trong lúc nói chuyện, cô cũng không có cho anh thêm cơ hội trả lời, ôm con gái quay đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng họ đi xa, sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, lửa giận cuồn cuồn trong lòng. Con mẹ nó! Hai người này đúng là không có lương tâm, dù vì anh cũng là cứu hai người bọn họ nên mới bị thương, tối đến cứ như vậy mà bỏ lại anh một mình