Chương 68

"Lan Lan, dù cô buông thả bản thân cũng có thể hiểu được, nhưng cô cũng không thể sa sút đến mức độ này được?"  

“Bạn trai của cô không thích hợp làm bảo vệ, nhưng lại thích hợp làm diễn viên tướng thanh hơn, tôi thấy cậu ta ngồi từ lâu quá sinh ra ngu ngốc, đầu óc cũng có vấn đề! Nếu không, sao có thể nói cái đồng hồ nát này có giá trị hàng trăm triệu? Có lẽ là hàng trăm triệu Dim-ba-bu-ê chăng?!"  

"Hahahahaha! Một thằng ngốc tặng đồng hồ cho một con điếm. Mẹ kiếp, thật đúng là trời sinh một cặp! Nếu câu chuyện của hai người mà được lên TV, tôi nhất định sẽ bỏ tiền mua cho cô một khung giờ vàng!"  

"......"  

Lời chế nhạo khi nãy, Tần Lan vẫn có thể chấp nhận được, nhưng gã này lại đến đổ thêm dầu vào lửa.  

"Ông nội --!"   

Cô nhìn ông nội mà rưng rưng nước mắt.  

"Mau nhận đi, đồ cậu ta tặng thật sự không hề rẻ! Cháu phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy, biết chưa hả!". Ông nội nhìn nàng, nghiêm túc nói.  

Mọi người càng cười vui vẻ hơn.  

Họ nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy ông nôi đang dần bỏ rơi Tần Lan, đến cả ông cũng không lên tiếng thay con khốn này, sớm muộn tập đoàn Phong Hoa cũng sẽ được giao cho người khác.  

Nhưng ông cụ thực sự thấy chiếc đồng hồ này không phải dạng bình thường, trên mặt số có rất nhiều vết nứt, mỗi vết nứt đều do đạn bắn gây ra, chưa kể nó đã trải qua thử thách bởi hơn trăm quả đạn pháo, đến mức độ đó mà chiếc đồng hồ này chỉ bị nứt vài đường.  

Với chất liệu này, nếu tháo rời và bán lấy các linh kiện thì có lẽ sẽ có giá trị hàng chục triệu có khi lên đến hàng trăm triệu, hơn nữa chiếc đồng hồ này đã được một đức giáo hoàng bí mật ở châu Âu đeo.  

Sở dĩ nó rơi vào tay Mạc Hiển, nhất định là do Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết thảm trên bãi biển!  

Chiếc đồng hồ này tượng trưng cho sự kết thúc của thời đại vua Caesar đại đế và sự xuất hiện của thời kỳ Tu La trong thế giới loài người.  

"Ông, đến cả ông có nói thế nữa?"  

Tần Lan không kìm được nước mắt nữa, chạy vào phía bên trong biệt thự.  

"Ha ha ha ha! Ông nội, cháu báo cho ông một tin vui. Không phải bên Thành Bắc kia sẽ sớm tiến hành khai phá sao? Cháu đã giành được một mảnh đất cho nhà họ Tần. Tuy diện tích không lớn nhưng có thể phát triển nó thành tiểu khu thì không thành vấn đề. Tuy nhỏ nhưng có võ, ít nhất nhà Tần của chúng ta có thể cùng các nhân vật lớn uông chén canh cũng được"  

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng nói với giọng đầy tự hào.  

Người đàn ông này tên là Tần Băng, quả đúng là một người thích khoe mẽ.  

"Anh à, nhân vật lớn mà anh đang nói đến không phải là "Diêm vương sống" đang gây ồn ào mấy nay đấy chứ? Nghe nói người đàn ông này thủ đoạn đanh thép, anh ta đã trực tiếp ra lệnh phát triển Thành Bắc, xem ra tương lai nhà họ Tần chúng ta sẽ gia nhập hàng ngũ gia tộc tuyến r hai ở Giang Châu rồi!". Một người phụ nữ đeo khuyên tai vàng bản to, nói với vẻ đầy hưng phấn.  

Ông cụ Tần cụng ly với Mạc Hiển rồi nhấp một ngụm rượu trắng trước, sau đó ông ấy mới mỉm cười thích thú nói: “Thật sự có thể kiếm được một mảnh đất ở Thành Bắc sao? Khu vực Thành Bắc này đã bị bỏ hoang nhiêu năm như vậy, không phải là tin tức giả đấy chứ!"  

"Ông nội, có thể ông không biết, người đàn ông mang biệt danh "Diêm Vương sống"  được cử xuống lần này, nghe nói đã từng quản lý một số dự án tài chính tầm cỡ thế giới. Ngay cả Quân khu Giang Châu hiện tại cũng nằm dưới sự kiểm soát của người này! Cả vùng Giang Châu, cả tỉnh Tây Nam, thậm chí cả các tỉnh lân cận đều muốn tiếp xúc! Người như thế tự tay đề nghị phải phát triển Thành Bắc, sẽ không sai đâu!"  

Mạc Hiển nghe thấy tiếng không khỏi ngẩng đầu lên.  

Bản thân anh đúng thật đã ở lại Phố Wall vài ngày, cũng đã quản lý một số dự án, nhưng làm sao những người này biết được?  

Còn nữa, Quân khu của Giang Châu từ khi nào lại nằm dưới sự kiểm soát của anh thế?  

"Tại sao tôi lại không biết mấy chuyện này chứ? Anh đang bịp đúng không!". Mạc Hiển nhìn anh ta, khẽ lên tiếng.