Chương 1

Leng keng! Tiếng chuông đồng trước cửa hàng vang lên. Vị khách bước vào, đang cầm trên tay một cái hộp nho nhỏ màu đen. Nhìn có vẻ rất cũ kỹ và bám bụi. Khó trách người ta liên tưởng đến thứ gì đó xấu xí. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của họ. Còn với Lạc Minh – chủ nhân nơi đây những ai bước qua cánh cửa này đều làm y phải tò mò.

Đây vốn là cửa hàng đồ cổ do ông cố của Lạc Minh lập nên. Cha truyền con nối từ đời ông cố đến ông nội, rồi đến đời cha và nay là Lạc Minh.

Lạc Minh vốn là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường đại học nổi tiếng tại thành phố S. Ước mơ của y sau khi tốt nghiệp sẽ xin vào làm việc tại một công ty nước ngoài có tiếng ở thành phố. Tích lũy kinh nghiệm, sau vài năm có thể thẳng tiến đến vị trí quản lý trong công ty. Đó là ước mơ và cũng là mục tiêu phấn đấu của y…

Sau khi tốt nghiệp, Lạc Minh với bằng loại ưu, ngoại ngữ lưu loát, cùng khả năng nắm bắt thị trường đã dễ dàng được nhận vào công ty nước ngoài mà y ao ước. Làm việc gần một năm thì được đề bạt lên vị trí phó giám đốc. Điều này mà nói thật khiến người khác ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng với ngoại hình ưa nhìn và cách giao tiếp kính trên nhường dưới, biết người biết ta, đồng thời hiệu quả và lợi nhuận mà Lạc Minh mang về cho công ty đã chứng minh năng lực của y. Từ đó trở đi, lòng đố kị của họ cũng dần biến mất.

Nếu cứ như thế thì y sẽ thuận thuận lợi lợi với kế hoạch năm năm của mình. Nhưng trên đời này, ai học được chữ “ngờ”… Sau hai năm công tác tại công ty thì y xin thôi việc. Sự ra đi của y gây tổn thất không nhỏ cho công ty cũng như sự tiếc nuối của đồng nghiệp.

Lạc Minh lúc này hai mươi lăm tuổi đã trở thành ông chủ tiệm đồ cổ của gia đình. Lui về thành phố M và đảm nhiệm cơ nghiệp tổ tiên để lại. Tại sao y lại có thể bỏ qua tiền đồ của mình như thế, cửa tiệm này có đáng để y hy sinh?

Ông cố của Lạc Minh chỉ có ông nội Lạc Minh là con trai, đến đời ông nội thì cũng chỉ có mình cha Lạc Minh là đứa con duy nhất. Lạc Minh cũng chính là con một trong gia đình. Mẹ Lạc Minh mất khi sinh Lạc Minh. Cả gia tộc giờ chỉ còn mỗi hai cha con Lạc Minh ở lại thành phố M. Những người họ hàng đa phần là họ hàng xa nên cũng không liên lạc hoặc ở kề cận.

Ngày cha Lạc Minh mất, Lạc Minh đang công tác ở Mỹ. Quay về cũng không thể nhìn kịp mặt ông lần cuối. Một đời ông gà trống nuôi con, đến cuối đời lại ra đi trong cô độc. Lạc Minh vô cùng hối hận vì đã để cha già sống cô đơn trong khi bản thân lại chỉ nghĩ cho mình. Ngày tiễn ông đến mộ phần kề cận bên mẹ, Lạc Minh cũng đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để người mình yêu thương phải cô đơn, buồn bã nữa. Nhưng giờ thì còn ai? Có chăng chỉ là tự nguyện lòng với một nửa yêu thương trong tương lai mà thôi.

Ngôi nhà Lạc Minh đang sống là của cha mẹ Lạc Minh mua lúc còn trẻ. Trải qua gần ba mươi năm, nay nó cũng không phải là cũ kỹ nhưng cũng không thể tính là xa hoa trong tiểu khu này. Ngôi nhà có một trệt, một lầu, phía trước có sân nhỏ trồng hoa, bên cạnh có gara để xe. Toàn bộ ngôi nhà được sơn một màu xanh nhạt, qua thời gian trông lại càng buồn bã. Bề ngoài là thế nhưng bên trong cực kì ấm áp. Cha của Lạc Minh là một người đàn ông cần mẫn và tỉ mỉ. Ông luôn biết chăm sóc ngôi nhà sạch sẽ và trang trí nó bằng những món đồ cổ đẹp mắt, tinh vi. Nội thất bên trong không quá cầu kỳ nhưng cũng không kém phần cổ kính và ấm áp. Tầng trệt có phòng khách, phòng đọc sách, bếp ăn và toilet. Hành lang rộng rãi với tường được trang trí ảnh gia đình, mà phần lớn là ảnh của Lạc Minh. Cuối hành lang đối diện cửa nhà bếp là một cầu thang uốn nhẹ lên tầng trên. Phía trên là có hai phòng ngủ và toilet dùng chung đặt giữa hai phòng.

Lạc Minh ở phòng cuối cùng, nơi có vị trí cửa sổ nhìn ra phía con đường trước nhà. Y dọn dẹp phòng ngủ của cha y. Gom hết tất cả và đóng thùng, chỉ giữ lại cuốn sổ tay của ông. Trong đó ghi chép rất rất nhiều về những món đồ cổ mà cha y đã thẩm định hoặc mua lại.

Ngẫm ra với một gia đình cha truyền con nối qua bao đời thì trình độ nhận định đồ cổ không hề kém cỏi. Tất nhiên, gia tộc Lạc Minh cũng có tiếng vang trong giới. Nhưng cả một đời, người của gia tộc Lạc Minh cũng chỉ là sống đạm bạc và cống hiến vì nghệ thuật sưu tầm. Chưa từng muốn trở thành một nhân vật nổi tiếng. Từ nhỏ Lạc Minh đã theo cha, cũng không phải không có kinh nghiệm hoặc không có đam mê. Nhưng với y, đam mê lớn nhất vẫn là kinh doanh. Cho dù được cha và những người đồng đạo của ông trong lĩnh vực này nhận xét y là thiên tài thì y cũng không vì thế mà đeo đuổi nó.

Tuy nhiên, di nguyện cuối đời của cha y chính là hy vọng y kế thừa gia nghiệp này. Y bất hiếu cả đời để ông sống cô đơn, nay di nguyện này há không thực hiện được sao?! Y đành thu xếp bỏ hết công việc ở thành phố S quay về và cũng không oán không trách gì số trời đã sắp đặt. Có chăng chỉ là y uyển chuyển việc buôn bán đồ cổ này thành một dạng kinh doanh có lời thôi. Như thế vừa thực hiện di nguyện của cha vừa bảo toàn ước mơ lớn nhất của mình.

Vị khách nữ tuổi đã trung niên, bà bước vào cửa tiệm, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Minh. Một thanh niên tuấn tú, vóc người cao tráo khoảng một mét tám mươi, toát ra vẻ lịch lãm này thì hà cớ gì lại đứng ở tiệm đồ cổ?! Nhìn thế nào cũng không phù hợp. Bà ta hơi ái ngại khi đưa chiếc hộp ra. Cũng không có gì lạ, vì ai mà lại đi tin một chàng trai trẻ có thể thẩm định tốt giá trị của đồ vật bà đem đến chứ.

Nhưng Lạc Minh dù không theo đuổi sự nghiệp này thì cũng không ai trong giới hoài nghi khả năng thẩm định của y. Với đôi mắt tinh tường cùng kinh nghiệm từ lúc năm tuổi đến nay cũng đã hai mươi năm thì khẳng định sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì.

“Cháu có thể giúp tôi xem vật này có phải đồ cổ xưa không? Gia đình tôi ở ngôi nhà đó đã hơn năm mươi năm rồi, đến nay dọn đi thì mới phát hiện ra nó… ”

Bà ấy còn nói thêm vài điều gì đó như chứng minh sự cổ xưa của nó. Nhưng Lạc Minh không quan tâm lắm. Y cơ bản là có thể biết được giá trị của nó không cần phải dài dòng giải thích. Y đón lấy chiếc hộp, khá nhẹ, chừng khoảng nửa ký. Mở ra thì là một cây đèn, kiểu như cây đèn thần được miêu tả trong truyện cổ ấy. Ý nghĩ này khiến Lạc Minh cười nhẹ. Thời này mà còn hai chữ “đèn thần” à. Cây đèn màu vàng xỉn, trên thân có một dấu ấn nhưng cơ bản đã bị mờ, không nhìn rõ, đoán chừng là hình đôi cánh được chạm nổi.

Cây đèn này tuổi phải hơn năm trăm năm là ít. Tuy nhiên muốn biết chính xác thì phải dùng thiết bị tân tiến kiểm tra thêm. Xuất xứ thì không tìm ra được. Vì không có bất kỳ chi tiết nào ngoài hình chạm nổi này. Y vẫn còn đang quan sát thì người phụ nữ đối diện trầm giọng, ngập ngừng nói: “Tôi… tôi muốn bán nó. Tiệm cháu có mua lại không?” Là một người kinh doanh, Lạc Minh biết đây là món đồ cổ. Nhưng không thể biết được hiện tại giá trị của nó nằm ở đâu vì chẳng thể nào tìm ra xuất xứ hoặc có bất kỳ thông tin gì trong giới là đang tìm kiếm nó. Y buông nhẹ một cái giá đề nghị. Người phụ nữ trung niên lập tức đồng ý. Thật sự thì bà ta cũng chẳng quan tâm nó giá trị hay là đồ cổ gì cả. Bà chỉ là muốn tống nó đi thôi. Vì từ sau khi phát hiện ra nó bà có một dự cảm không hay về nó.

Người phụ nữ nhận tiền rời đi, Lạc Minh cũng dọn dẹp và đóng cửa tiệm để nhanh về nhà tìm hiểu về cây đèn này. Giá trị thì không cần bàn tới nhưng sự yêu thích những món đồ cổ chỉ sau yêu thích kinh doanh thì thật khiến y tò mò về nó.

Chạy nhanh vào phòng đọc sách, mở ngay máy tính để tìm và tra cứu. Nhưng thật thất vọng, chả có bất kỳ cái gì liên quan tới cái đèn có đôi cánh này. Y thở dài… Xem ra nó cũng chỉ là một đồ vật rất lâu năm mà thôi. Hoàn toàn không có lịch sử hoặc liên quan tới nghệ nhân nào đó. Kiểu dáng thì cũng quá ư bình thường. Nhanh chóng đem nỗi thất vọng đặt sang một bên, y chuẩn bị đi tắm rửa, ăn uống…

Xong cơm chiều, Lạc Minh vào phòng khách xem tivi. Chương trình kinh tế y yêu thích hôm nay cũng không có gì đặc sắc. Gần mười giờ thì y chuẩn bị đi ngủ. Đã hai tháng sau ngày cha mất, thay đổi thói quen làm việc từ tất tả chuyển sang vô cùng rãnh rỗi này thật khiến y cảm thấy buồn chán. Ngày xưa ham học cũng chưa từng có nhiều bạn bè, có chăng chỉ là các bạn nam cùng kí túc xá thôi. Đến khi đi làm cũng vì muốn vươn lên mà không màng quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Dù được mấy cô đồng nghiệp yêu mến cũng không để mắt. Mãi đến nay, sống cuộc sống nhàn nhã này cũng vẫn là một xử nam.

Lạc Minh lên lầu làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị ngủ. Dù nhàn nhã nhưng vẫn đều đều mỗi ngày tám giờ mở cửa tiệm nên không trì hoãn thêm nữa. Nằm trên giường không phải nói muốn ngủ là có thể ngủ ngay được, y cứ suy nghĩ về cây đèn.  Rồi y lại thấy buồn cười với ý tưởng là sao y không thử chà xát nó như trong truyện? Ngẫm và tự cười mình nhưng y vẫn quyết định xuống lầu và lau chùi cái đèn. Vì y cũng còn mơ hồ về đôi cánh đó. Có cảm giác đã từng thấy ở đâu rồi ấy. Nói là làm, y đi nhanh xuống nhà, vào phòng khách và đem ngay cây đèn chùi đến bóng loáng. Y thoáng nghĩ, ngày mai y sẽ chụp ảnh và hỏi thăm người trong giới về đôi cánh này, chắc sẽ có manh mối. Hài lòng với sắp xếp ấy, y quay lên lầu và chui vào bộ chăn mềm mại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.