Chương 1: Soái ca.

Cơn Lốc Chiến Giáp*.

Tác giả : Chính Nguyệt Sơ Tứ.
Nguồn: http://www.shumilou.co/jijiajufeng/
Tham khảo bản convert : Donganh_TTV.
Dịch: Kang.

(*Chiến giáp: Kiểu như của Iron man ấy ạ.)

Giới thiệu nội dung:

Nhiệt huyết, âm mưu, chiến tranh, nhiệm vụ, chạy trốn,…

Tại một thời đại chiến tranh đẫm máu, chỉ có trở thành kẻ mạnh mới có tư cách quyết định vận mệnh của người khác.

Giống như anh ta, người đàn ông mạnh nhất Tinh Tế, cô muốn chinh phục anh ta! Dùng máu của anh ta nhuộm lên màu đỏ của chiến giáp!

_________________

Nhắn nhủ: Truyện bao gồm nhiều yếu tố bạo lực, máu me, nhạy cảm… Các bé nào chưa đến tuổi yêu cầu khi đọc không được để bố mẹ bắt quả tang.

Chương 1: Soái ca.

Lịch Tinh Tế, tháng 3 năm 5221, hành tinh Nada lại nghênh đón một mùa xuân mới.

Ngữ Mộng là loài cây được mang về từ hệ hành tinh Miller 2 đang bắt đầu nở hoa trên khắp các thành phố của hành tinh NaDa. Cứ mỗi mùa xuân, Ngữ Mộng cao lớn sẽ bung nở những chuỗi hoa hồng nhạt, mỗi cơn gió thổi qua cuốn lấy những cánh hoa, tạo thành một cơn mưa hồng nhạt trên những ngã tư thành phố.

Thủ đô hành tinh Nada là Noth, lúc này cũng đầy một trời hồng nhạt.

Hạ Nhất đang đi trên đường, nhìn xe phi hành lướt qua đỉnh đầu, trong lòng có chút ít hâm mộ. Xe phi hành rẻ nhất cũng phải 50.000 Nada tệ. Khiến cho kẻ có thu nhập hàng tháng chỉ có 1000 tệ như cô phải chùn bước.

“Dù có mua được loại xe tốt nhất, mình cũng không có tiền mua dịch động lực SY, thế giới này kỳ thị người nghèo a…” Cô thở dài, có thể có được một chiếc xe phi hành từng là nguyện vọng của mỗi thanh niên của hành tinh Nada, mặc kệ là nam hay nữ.

[ Hàng bánh mì 30 loại khẩu vị, hiện tại mua 2 tặng 1, mỗi chiếc 10 đồng.] Dưới tàng cây Ngữ Mộng có một máy bán bánh mì đang chậm rãi đi tới đi lui trên phần đường dành cho người đi bộ.

“Cái gì!” Hạ Nhất vừa nghe liền vọt ngay qua, nói với máy bán hàng: “Hôm qua lúc tôi mua 12 đồng 1 chiếc còn không có mua 2 tặng 1, tại sao hôm nay 10 đồng 1 chiếc lại còn mua 2 tặng 1 hả?”

Máy bán hàng dừng mấy cái chân ngắn của nó lại, trên đỉnh đầu lóe lóe sáng, sau đó máy móc đáp:

[ Rất xin lỗi, Bánh mì ngày hôm qua còn 2 ngày mới hết hạn sử dụng, hôm nay chỉ còn 1 ngày là hết hạn sử dụng, cho nên bán giá ưu đãi.]
“Không đúng, hôm qua tôi mua lúc 12h đêm, theo lý mà nói thì đã sang ngày hôm nay. Mau trả tôi 4 đồng tiền, sau đó đưa tôi 1 bao bánh mì thịt heo.” Hạ Nhất chắn trước mặt máy bán hàng, đưa tay ấn một cái lên phím mua bánh mì vị thịt heo.

Máy bán hàng cúi xuống nhìn, vài giây sau mới lạnh như băng nói:

[Xin chào, máy bán hàng này tối hôm qua gặp trục trặc, 6 giờ sáng nay mới sửa chữa xong.]

Hạ Nhất cười lạnh một tiếng: “Trục trặc vấn đề gì?”

[Thời gian chậm 30’ so với lịch tinh tế, cho nên bánh mì bán đi lúc rạng sáng 12h, chính là trong khoảng từ 11h30 đến 12h.]
Máy bán hàng lưu loát đáp.

Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn, máy bán hàng vì tiện lợi cho khách hàng nhìn thời gian, cam đoan bánh mì của mình không quá hạn sử dụng, cô ý trang bị một cái đồng hồ, mỗi chữ số đều lớn bằng lòng bàn tay. Lúc này trên mặt hiển thị 14h28’, cô bẹt bẹt miệng nói: “Rác rưởi, bây giờ là mấy giờ?”

Ở phía bên phải giá hàng truyền ra một giọng nam trung khàn khàn, [14 giờ 28 phút.]

“... Thời gian rất chuẩn nha, 4 đồng với 1 bao bánh mì thịt heo, trả lại cho tôi. Tôi 1 năm 365 ngày đều ăn bánh mì nhà các người, cũng coi như khách hàng VIP, không trả tiền thì đưa thêm 1 cái bánh mì rau đi.” Hạ Nhất lại đưa tay ấn phím Bánh mì rau, sau đó ôm tay đứng chờ.
[Xin vui lòng trả 20 đồng Nada tệ.]

Máy bán hàng vô tình mở miệng.

”… Tao ghét nhất bị bắt nạt, máy móc cũng vậy.” Hạ Nhất nhìn máy bán hàng, sau đó thở 1 hơi thật dài.

”A!” Trên con đường đang yên lành bỗng dưng truyền tới tiếng phụ nữ hét lên sợ hãi, sau đó liền có người chạy tới vây quanh chỗ này, còn có người dùng máy ngữ âm gọi xin viện trợ của đội bảo vệ.

Hạ nhất chạy lên cầu vượt, lấy thẻ xe quét một cái tiến vào xe phi hành dành cho khách. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, khi xe chạy, cô nhìn thấy phía dưới bị người vây thành một vòng. Máy bán bánh mì nằm trên đất, bị cắt thành 2 đoạn từ giữa, chỗ linh kiện bị vỡ đang không ngừng chớp động hoa lửa. Chỗ cửa thủy tinh được làm từ sợi cường hóa bị phá ra một lỗ to, bánh mì từ bên trong rớt ra, tap tap lăn đầy đất.

Cô thò tay vào túi áo khoác lôi ra một bao bánh mì, xé bỏ lớp màng trong suốt bên ngoài, cắn một ngụm to, “Bánh mì thịt heo của cửa hàng bánh mì này đúng là ngon, heo của hệ hành tinh Miller số 11 sao lại ngon như thế chứ?”

Bánh mì kẹp lớn bằng nắm tay bị cô 2-3 miếng ăn sạch, sờ sờ túi tiền, bên trong là bánh mì rau, nghĩ tới cô liền khẽ nhíu mày. Bữa tối ăn ít 1 tí mới tốt, cái này để buổi tối ăn đi.

Xe phi hành cho khách dừng ở trạm số 4, Hạ Nhất xuống xe bước lên thang truyền, trực tiếp đi tới trước tòa cao ốc 5-60 tầng. Trừ bỏ đủ loại Ngữ Mộng và các loại hoa viên, những căn hộ và cao ốc trong thành phố đều phải thông qua thang truyền đưa đến trước các quảng trường.

Vì để đảm bảo mức độ phát triển của thành phố luôn ở mức cao, phải có được một lượng xanh hóa nhất định để bảo vệ môi trường và trên mặt đất trừ bỏ hoa viên ra thì không có bất kỳ cửa hàng nào, lại càng không có bất luận chiếc xe phi hành sử dụng động cơ SY nào được bay qua. Bán đồ ăn và đồ uống hay đồ ngọt đều toàn bộ là người máy, đều có thể tự do ra vào. Ngay cả đội bảo vệ cũng chỉ có thể sử dụng xe mặt đất chạy bằng năng lượng mặt trời cho nên chỉ có những chiếc xe mặt đất nhỏ nhỏ xinh xinh được thiết kế kiểu giả cổ đi qua đi lại trong hoa viên thành phố.

Đây là nội thành thủ đô Noth, đầy rẫy những cao ốc của các công ty thương mại bình thường, so với những building cao tới hơn 100 tầng, thậm chí 300 tầng thì nơi này có vẻ vô cùng rách nát. Hạ Nhất vừa tiến vào bên trong, trực tiếp bước vào thang máy ngoài trời chờ 15s lên tới lầu 16.

Lầu 16 là một loạt những trung tâm võ thuật, các loại phòng tập thể hình và võ quán chen chật ních, quét mắt 1 cái là có thể thấy hơn 10 nhà. Hiện tại hành tinh Nada lưu hành nếp sống khỏe mạnh, cho nên những trung tâm này mở rất nhiều, sinh ý cũng phi thường tốt.

Hạ nhất đẩy cửa của một võ quán tên là Nghịch Tập, lập tức nghe được 1 trận hoan hô, bên cạnh máy tập đều không có ai, toàn bộ người đều tập trung quanh lôi đài laser. Trận đấu vừa rồi đã kết thúc, cô nhìn lướt qua, chỉ thấy màn sáng trên lôi đài đang dần dần hạ xuống.

Bất quá Hạ Nhất cũng không hứng thú với mấy cái này, trực tiếp đi về phía quầy tiếp tân, Nana xinh đẹp nhất quạnh quẽ nhất Nghịch Tập đang mặt không biểu cảm đứng ở kia.

“Nana, cô hôm nay vẫn đẹp như vậy, sau giờ làm có muốn hẹn hò với tôi không?” Hạ Nhất ném balo màu đen lên quầy, dựa vào quầy cười cười nói nói với Nana.

[Cô Hạ Nhất, hôm nay cô đến muộn 2 giờ, theo quy định phải khấu trừ 20 Nada tệ.] Nana quay khuôn mặt bọc sắt sang phía cô, vô tình nói.
“Nana, cô đừng như vậy mà, 20 đồng là 2 cái bánh mì, 1 ngày tiền cơm của tôi đấy.” Hạ Nhất nheo mắt trêu đùa, người không biết lại cho rằng người tên Nana này là một cô gái xinh đẹp, kỳ thực đó chính là người máy tiếp tân rẻ giá 3500 Nada tệ.

Người máy này, ngay cả một khuôn mặt nhân cách hóa cũng không có, không lộ toàn bộ mạch trên người ra đã là may lắm rồi. Không giống như hệ thống M âu yếm ở cách vách, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, môi hồng nhuận, còn có dáng người tuyệt phẩm, bỏ xa Nana mấy con phố.

Hơn nữa chỉ cần nghe tên cũng biết, một cái là người cơ động, một cái là người máy, kém cũng không phải chỉ một chút.

“Hạ Nhất, mày cũng đã lớn rồi, suốt ngày đùa giỡn người máy làm cái gì, việc triệu tập thế nào rồi?” Bên cạnh Nana là một ông già chừng 50, vừa rồi ông còn chú ý tới lôi đài, lúc này mới quay đầu hỏi Hạ Nhất.

“Ngân thúc, hôm nay sinh ý không tồi nha. Thế mà lại có người thách đấu toàn bộ võ quán, tranh giành đàn bà à?” Cô không trả lời thẳng mà lấy 1 viên đường năng lượng ném vào trong miệng, vừa ăn vừa hất cằm về phía lôi đài.

Ngân thúc vừa nhìn lôi đài vừa liếc một cái, rút một hơi thuốc sau đó nói:”Người trong quân đội, được nghỉ phép nên ra thả lỏng. Thách đấu người của Nghịch Tập, vừa rồi là người cuối cùng.”

“Không phải chứ! Người cũng bị đánh hết mà thúc còn bình tĩnh như vậy?” Hạ Nhất vỗ bàn, bất mãn nói.

“Còn có thể làm gì nữa, bộ xương già ta đây cũng không làm ăn gì được, người của quân đội, muốn quậy thì cứ quậy đi, dù sao người ta cũng đã thanh toán toàn bộ phí tổn. Mỗi tội xuất thủ không biết nặng nhẹ, có mấy người gãy xương.” Ngân Thúc nhìn Hạ Nhất, lạnh nhạt nói, giống như màn đấu này chẳng liên quan gì tới ông.

“Không còn ai sao? Cái nơi rách nát này, mau đóng cửa đi. Một đám không chịu nổi một đấm, một lũ phế vật!” Trên lôi đài truyền tới tiếng gầm gừ, một gã cởi trần lộ ra 1 thân cơ bắp, phía dưới mặc quần quân phục màu đen. Đang đắc ý dào dạt quơ nắm tay, đi tới đi lui trên lôi đài, dưới sàn lôi đài là một người đã chết ngất được người của Nghịch tập nhanh chóng khiêng đi.

Ở dưới lôi đài, ngoài người của Nghịch Tập bị đánh cho mặt mũi bầm dập là 5-6 tên quân nhân người đầy hơi rượu. Vừa nhìn là biết bọn họ đã uống nhiều, lớn tiếng kêu gào mắng người của Nghịch Tập là phế vật.

Hạ Nhất nhìn nhìn, tò mò hỏi: “Ngân thúc, tên kia không phải con của thúc tới tìm thân chứ? Thúc xem hắn xuống tay độc ác thế kia, nhìn qua là biết bị 1 bụng ủy khuất, đang tìm người phát tiết, thúc thật là bội tình bạc nghĩa.”

“Mày 6 tuổi bò đến chỗ này của tao kiếm cơm ăn, lúc nào nhìn thấy tao làm người khác to bụng! Ít nói nhảm, mau đi đuổi người đi.” Nghe thấy cô lại bắt đầu nói hươu nói vượn, Ngân thúc mất bình tĩnh, tức giận mắng.

“Lập tức giải quyết.” Hạ Nhất cởi áo khoác cũ, lộ ra áo T-shirt không tay màu đen bên trong, kéo chặt đai lưng, cô dẫm quân hài dân dụng lên lôi đài.

Người trên lôi đài còn đang đắc ý, đột nhiên thấy 1 thằng nhóc nhảy lên, tóc ngắn màu đen, trên dưới 1m68, làn da có chút đen, cười như mặt trời tỏa nắng. Trên người mặc một cái quần giặt đến trắng bệch, dưới chân là quân hài dân dụng màu đen, trên người là 1 cái áo T-shirt sát nách màu đen. Cánh tay lộ ra bên ngoài cũng có chút cơ bắp, nhưng lấy góc độ đàn ông mà nói, tên nhóc này thực sự quá nhỏ gầy.

“Mấy người ở đây không còn ai à, loại oắt con này cũng mang lên, mày bao lớn?” Tên đàn ông 2 tay chống nạnh, khinh thường hỏi.
“Tôi tròn 18, không phải oắt con.” Hạ Nhất hòa khí nói.

“Chạy về nhà uống sữa đi! Đây không phải là nơi mấy thằng nhóc như mày đến chơi, nếu 1 quyền đấm chết mày, đội bảo vệ lại tìm tao gây phiền toái.” Người nọ khoát tay, căn bản không để ý tới Hạ Nhất.

Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn bảng ghi chép trên lôi đài, xoa cằm nói: “Chắc chắn sẽ không làm phiền anh đâu, tuy rằng giết người là phạm pháp, nhưng chỉ cần mở thách đấu, đánh chết là không thành vấn đề.”

“Thách đấu chỉ cho thương, không cho chết, nếu đánh chết người, đội bảo vệ sẽ cho mày 5 năm ăn cơm tù.” Ngân thúc biết cô đang nghĩ cái gì, lập tức nhắc nhở, không nên xuống tay quá nặng.

“Mày nói đi, muốn gãy mấy cái xương?” Hạ Nhất xiết nắm tay, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

Nghe cô nói xong, người đứng dưới lôi đài lẫn người đứng trên lôi đài đều cuồng tiếu, thế nhưng lại có người ngu như vậy.

Nhìn bọn họ cười đến phi thường vui vẻ, Hạ Nhất đột nhiên nói: “Đúng rồi, tao là nữ, không phải thằng oắt con nào. Nếu mày cứng rắn muốn nói tao là nam, vậy phiền mày gọi tao là soái ca, bởi vì tao là ngừơi soái nhất lầu này.”

PS: Hố sâu vạn trượng. Các gái cẩn thận sảy chân.