Chương 8: Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ.

Đứng trước cửa họp đêm cô ngây ngốc nhìn, Tiểu Nhu đẩy nhẹ cô một cái!

"Tâm Nhi,chúng ta vào thôi. Cậu đứng ngây ra đó làm gì?"

Tâm Nhi nghe Tiểu Nhu nói vậy bèn gật đầu và theo cô vào! Bên trong thật náo nhiệt,nhưng đối với Tâm Nhi thì nó tương đối ồn ào. Từ nhỏ cô đã ko thích mấy nơi ồn ào như thế này! Đối với cô ở nhà đọc sách là tốt hơn đi mấy nơi như thé này,hoặc là đến trường tập hát!

"Dì Bạch Hoa ơi!" Tiểu Nhu gọi, nghe được tiếng gọi cô quay lại.

"Tiểu Nhu,đây là bạn của con sao? Trông cũng khá xinh đó, cô ấy tên gì?"

Wow,xem ra người này không như tưởng tượng của Tâm Nhi nha. Cô vốn nghĩ những người làm chủ của một họp đêm như thế này thường thì là những người béo ú và da dẻ nhăn nheo, không những thế ,à còn già nữa chứ không phải trẻ như thế này đâu nha!!! Mà là cực kì dữ tợn,nhưng người phụ nữ trước mắt cô là cực kì hiền nha

"Dì à, Tiểu Nhi là bạn rất tốt của con đó, dì nhớ giúp cho bạn ấy nhé!"

Tiểu Nhu cầm chắc tay của Tâm Nhi nói với Bạch Hoa.

"Được,dì biết rồi! Bạc Hoa mỉm cười nói với Tiểu Nhu.

“Tiểu Nhu,cảm ơn cậu nhiều lắm. Cũng muộn rồi cậu nên về nhà đi,về muộn ngy hiểm lắm đấy.”

Lúc này Tâm Nhi nhìn ra ngoài trời thấy sắc trời cũng đã muộn nên quay lại nói với Tiểu Nhu.
“Không sao đâu,tớ muốn ở lại với cậu một lát nữa. Cậu…”

Tiểu Nhu còn muốn nói thêm nhưng Bạch Hoa đã ngắt lời của cô.

“Tiểu Nhu à, con mau về đi. Cũng muộn rồi đó, nếu con không về nhất định ba mẹ con sẽ rất lo cho con đấy.”

“Được,… vậy con về đây!”

Thấy vậy Tiểu Nhu chỉ có thể thỏa hiệp mà nói. Lại quay sang nói với Tâm Nhi.

“Tớ về đây, cậu phải cố lên đấy nhé!”
Nói xong cô xoay người về hướng cửa chính.
“Nào,Tâm Nhi con đi theo cô nhanh lên.”

Bạch Hoa kéo cô vào một căn phòng. Có thể nói là phòng trang điểm,đưa cho cô một bộ đầm đen ngắn hở ngực nhưng nhìn cũng rất quyến rũ

“Đây Tâm Nhi,con vào mặc vào đi,trang điểm một chút rồi đi theo cô. Cô ra ngoài sắp xếp môt tí!”

“Dạ cô.”
Cô mỉm cười đáp. Thật mà nói, bây giờ cô đang rất lo lắng. Cô không biết nên làm gì mới đúng nữa. Dường như mọi điều bất hạnh điều kéo đến với cô.

“Bắc tổng, ngài thật đúng giờ nha.”

Bạc Hoa vừa đi ra thì thấy Bắc Khang Phú. Người này là Bắc tổng của tập đoàn Bắc Thị. Chỉ vì muốn có một bảng hợp đồng thật tốt nên hắn mới đồng ý bỏ một khoản tiền khá lớn để mua cô về dâng cho chủ tịch của Hắc Thị, không ai khác đó chính là Hắc Ngạo Thiên.

*Tại một họp đêm khác:
“A Thiên, vui vẻ lên đi. Ngươi đi hộp đêm mà mặt mủi như thế này thì có ai dám đến gần ngươi.Ngươi xem…”

Người bên cạnh hắn là Cổ Phúc, một người anh em rất thân với hắn. Không những thế còn là Nhị công tử của Cổ gia.

“Tôi không muốn đến những chỗ như thế này,càng không thích những người phụ nữ như thế này.”

Còn chưa đợi Cổ Phúc nói hết hắn liền cắt đứt lời.

Họp đêm này đúng là do hắn mở nhưng một lần bước vào hắn còm chưa bước. Đơn giản là hắn muốn kinh doanh để mở rộng mối quan hệ chứ không phải để vui chơi. Hôm nay thế nào lại bị tên Cổ Phúc chết tiệt này kéo đến. Mùi son phấn,mùi nước hoa này của các cô gái ở đây hắn hòa toàn không thích. Đã như thế còn như những con ong,con bướm bay lại chỗ hắn ve vãn,lẳng lơ, nhìn hắn như thể là một nhụy hoa đầy mật cho bọn họ hút.

“Chủ nhân, ngoài kia có một gã tên là Bắc Khang Phúc muốn vào gặp ngài.…”.

Lời tên vệ sĩ còn chưa nói xong hắn liền phun ra hai chữ ngắn gọn.

“Không tiếp.”

Đơn giản là hắn biết tên Bắc Khang Phúc này vào đây cốt là để cầu xin hắn kí cho được bản hợp đồng kia.

“Cô gái kia nhìn có vẻ rất quen…” tên vệ sĩ nói tiếp

“Ý ngươi nói là hắn mang theo một cô gái sao? Trông cô ta như thế nào?” Hàn Trạc Thần hỏi

“Thuộc hạ nhìn cô ta khoảng hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ rất là xinh đẹp. Thuộc hạ còn nghe hắn ta gọi cô gái đó là Tâm Nhi…” tên vệ sĩ vội vã trả lời hắn.

‘Tâm Nhi sao, được lắm. Không ngờ tôi và cô còn gặp nhau sớm hơn dự tính nữa’ hắn nở 1 nụ cười

Được lắm, trò chơi chính thức bắt đầu

“Mời ông ta vào đi.” Tâm Nhi, trò hay của chú tôi bây giờ chính thức bắt đầu.

“Bắc tổng, mời.” một tên vệ sĩ đứng ra mời Bắc Khang Phúc vào.

“Cô đi theo tôi mau lên. Lát nữa cô không được làm tôi mất mặt đó. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cô chỉ vì một bản hợp đồng này thôi đó, nếu cô dám làm tôi mất mặt thì tôi sẽ…”

Hắn nhìn cô “… sẽ cho cô chết rất khó coi”
“Nói thì nói như vậy thôi, nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ không làm cho tôi thất vọng đâu nhỉ!!!”

Hắn muốn đưa tay lên vuốt ve mặt cô, cô nhanh nhẹn né tránh, gạt tay hắn ra.

“ Ông đừng hòng hâm dọa tôi, nói cho ông biết. Cái mạng này là của tôi, ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho ông mang nó đi sao? Thật đúng là nằm mơ mà…”

“Cô…”

Hắn đang muốn nổi điên lên thì cô bỗng cắt ngang lời hắn.

“Phải rồi a… Bắc tổng, nếu ngài muốn vị chủ tịch trong kia chờ lâu hơn nữa thì hãy tiếp tục đi.”

“Chết tiệt. Cô...”

“Bắc tổng, xin mời…” Tên vệ sĩ kia lịch sự lặp lại.

“Hắc tổng, chào ngài. Hôm nay tôi đem một món quà đến cho ngài hi vọng ngài sẽ thích.”

Bắc Khang Phúc nở một nụ cười đắc ý.
Hắc Ngự Thiên liếc nhìn Bắc Khang Phúc một cái nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“ Người đâu?”

“Dạ đang chờ ở trong phòng đợi ngài,tôi nghĩ tối nay ngài sẽ có một cuộc vui khó quên.” Bắc Khang Phúc đáp, trong lời nói có một chút nịnh nọt.

“Được, để tôi xem có như lời ông nói không. Nếu không đúng sự thật thì ông đừng trách tôi.” Hắc Ngự Thiên liếc nhìn hắn…

“Hắc tổng, tôi chắc chắn là ngài sẽ thích…bây giờ có thể gọi cô ta vào được chưa ạ?” Bắc Khang Phúc tự tin nói,sau đó len lén nhìn hắn hỏi.
Hắc Ngự Thiên không không nói gì,chỉ gật đầu một cái.

Hắn đi ra và dắt cô vào, khi cô vừa vào thì...
“Ồ,thật là trùng hợp nha…xin hỏi cô có phải là Hàn tiểu thư không?”

Hắc Ngạo Thiên lười biếng liếc mắt nhìn cô,khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt.

“Anh…anh là…Hắc Ngạo Thiên…” trời ạ,không phải cô xui xẻo như vậy chứ? Cư nhiên lại đi bán thân cho người mà mình đang nợ.

Bắc Khang Phúc hết sức ngạc nhiên “Hai người quen nhau sao?” nếu quả thực là họ quen nhau,xem như công ty của ông chắc chắn sẽ giữ lại được. Còn nếu không quen cũng chẳng sao cả,ông tin chắc rằng với cô gái như thế này thì ít nhiều cũng có thể giúp ông một chút ít.

“Tất nhiên là không quen rồi.” Tâm Nhi rất nhanh chóng trả lời.

“Tôi nghĩ là tôi có quen cô gái xinh đẹp đây. Phải không thưa…Hàn-Tiểu-Thư?” Hắn nhìn cô nói,như hẳn hắn là người chiến thắng trong cuộc chơi này.

“Tôi không hiểu anh nói gì cả?” Trời ạ,hắn muốn hại chết cô ư. Thật là tức chết đi được
“Này, A Thiên,thật không ngờ cậu lại được phúc như thế đấy.Người đẹp dâng đến tận cửa thế kia,nhìn kìa,quả

thực là có phúc. Chẳng bù với tôi chút nào.” Người nói chẳng có ai ngoài nhị công tử Cổ Gia-Cổ Phúc.

“Cậu có thể im lặng một chút được không?” Hắn nheo mắt nhìn Cổ Phúc.Có thể nói giờ mắt hắn lạnh như bang,nếu Cổ Phúc còn dám nói thì chắc hẳn thì hắn không thể giữ cái mạng nhỏ này được.

“Được…được,tôi hiểu rồi. Không làm phiền cậu nữa, tôi và họ đi nơi khác là được rồi đúng không?” Nói rồi hắn đứng dậy rời đi cùng những người khác.

Lúc này Bắc Khang Phúc cũng rất biết điều,hắn cười cười một cái rồi nói: “Không làm phiền ngài nữa Hắc tổng. Tôi ra về trước,Chúc ngài có 1 bữa tối vui vẻ!!!”