Chương 82: Thế giới này thật nhỏ

Sáng sớm ngày thứ bảy, Bạch Tiểu Thăng bị một chuỗi tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, chờ hắn mở mắt ra thì tiếng đập cửa lại biến mất.

Cũng không biết đây là nằm mơ hay là sự thật.

Buồn bực một lúc, Bạch Tiểu Thăng mới phát hiện ra là mình đang ngủ trên đất.

Còn phía trên cái giường đôi to lớn kia lại bị một tên mập chiếm cứ.

- Mình nhất định là bị tên mập mạp chết bầm này đá văng xuống đất.

Bạch Tiểu Thăng vuốt vuốt huyệt thái dương có cảm giác đau nhức của mình.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh phát ra từ phía đầu giường, là điện thoại của tên Trịnh mập mạp.

Bạch Tiểu Thăng thấy được một màn kinh ngạc.

Nguyên bản, Trịnh Đông Tỉnh ngủ say như chết, bỗng nhiên bật dậy luống cuống tay chân tìm quần áo.

- Quần áo của tôi, quần áo của tôi đâu!

- Quần áo cậu còn đang mặc trên người kìa!

Bạch Tiểu Thăng nhịn không được nhắc nhở.

Trịnh mập mạp sửng sốt hai giây, sau đó nhìn lại mình rồi thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thăng ngạc nhiên hỏi.

- Lão Bạch, làm sao tôi và cậu đều ở nơi này.

- Đây là nhà của tôi!

Bạch Tiểu Thăng bất đắc dĩ trả lời.

Trịnh mập mạp nháy mắt mấy cái, nhìn xung quanh thật kĩ, lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng.

- Tôi thật khâm phục cậu nha, đồng hồ báo thức vừa reo lên là cậu đã ngồi bật dậy ngay, thật đáng nể mà.

Bạch Tiểu Thăng cảm thấy mình khó có thể làm được điều tương tự.

Trịnh mập mạp cười khổ một trận.

- Đây đều là thói quen do những năm gần đây đã tập thành. Cậu nghĩ làm hiệu trưởng rất dễ sao, phải chịu rất nhiều khổ sở đó. Tôi đã giảm được 20kg nhờ làm chức vụ này đấy.

Trịnh mập mạp nói đến chỗ này, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ như là thật sự xé thịt trên người của hắn xuống vậy, rất đau.

Bây giờ hai người đều đã tỉnh dậy, cũng không còn buồn ngủ nữa.

Bạch Tiểu Thăng đi rửa mặt trước.

Trịnh mập mạp thì dựa vào cửa phòng vệ sinh nói chuyện cùng với Bạch Tiểu Thăng ở bên trong.

- Hôm qua, hai tụi mình cuối cùng là ai trả tiền vậy?

- Nói thật, có phải cậu say đến không còn biết gì không.

- Trước lúc chuông báo thức vang lên, tôi mơ hồ nghe hình như có người gõ cửa.

Trịnh Đông Tỉnh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lần này nghe rất rõ ràng, không phải là mộng nữa.

Bạch Tiểu Thăng thò đầu ra từ trong phòng vệ sinh, hắn còn đang súc miệng nên miệng đầy bọt.

- Là tôi gọi người mang điểm tâm đến, cậu ra nhận giúp tôi với.

Bạch Tiểu Thăng chỉ vào một chùm chìa khóa trên bàn.

- Ôi cậu còn gọi cả bữa sáng sao, thật tuyệt vời.

Nghe tới có ăn là Trịnh mập mạp liền cao hứng, vui vẻ chạy tới, cầm chìa khoá mở cửa.

Bạch Tiểu Thăng súc miệng xong, vừa dùng khăn lau miệng vừa đi tới.

Thật ra Bạch Tiểu Thăng có dụng ý muốn khoe với Trịnh mập mạp, cho hắn biết mình có hàng xóm là mỹ nữ, lại còn được mỹ nữ hàng xóm mua đồ ăn sáng cho. Bạch Tiểu Thăng cảm giác mình nên chém gió một trận.

- Anh làm sao đến nửa ngày mới mở cửa thế, tôi đã gõ cửa rất nhiều lần rồi, tôi mới mua về còn nóng đấy, anh tranh thủ ăn đi...

Cửa còn chưa mở ra, âm thanh bên ngoài đã truyền vào, là giọng nói dịu dàng rất dễ nghe của nữ nhân.

Biểu cảm của Trịnh mập mạp có chút cổ quái.

Đến khi cửa được mở rộng ra, Trịnh mập mạp cùng Ngụy Tuyết Liên ở ngoài cửa đều sững sờ.

Bạch Tiểu Thăng vừa định giới thiệu cho hai người làm quen nhau nhưng chợt phát hiện có điều không hợp lý.

- Tiểu Ngụy!

- Hiệu trưởng!

Hai người cùng kinh hô một tiếng, bọn họ quen biết nhau.

Bạch Tiểu Thăng trong nháy mắt liền minh bạch, nhịn không được cười khan hai tiếng.

- Tôi nói, một người thì đi làm lão sư huấn luyện, còn một người thì đi mở lớp huấn luyện, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Bạch Tiểu Thăng cảm thán.

-Thế giới này thật nhỏ a!

Trịnh mập mạp đem Bạch Tiểu Thăng nguyền rủa vô số lần, sau đó nhìn Ngụy Tuyết Liên.

- Cô mang bữa sáng đến cho lão Bạch sao?

Trịnh mập mạp có chút nghĩ không ra hỏi.

- Anh là bạn của Bạch Tiểu Thăng?

Ngụy Tuyết Liên cũng không thể tưởng tượng nổi.

- Bạn bè thân thiết!

Trịnh mập mạp tiếp nhận phần thức ăn, vẫn không quên quay đầu lại hỏi Bạch Tiểu Thăng:

- Hai ta, ai lớn hơn?

Bạch Tiểu Thăng sững sờ.

Tôi nên gọi là em dâu hay chị dâu thì tốt hơn.

Trịnh Đông Tỉnh khoa trương nói bằng khẩu hình miệng.

- Được rồi, hai người cứ nói chuyện trước đi, tôi xin phép về trước. Hôm nay còn có lớp, tôi phải lập tức đi ngay đây.

Ngụy Tuyết Liên cười một tiếng, quay người rời đi.

Đi mấy bước, nàng lại quay trở lại.

- Hiệu trưởng Trịnh, huấn luyện ngày mai rất trọng yếu, anh không qua xem thử sao?

- Ngày mai không được.

Trịnh mập mạp lắc đầu, nhìn Bạch Tiểu Thăng một chút.

- Ngày mai, chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn!

Chính là họp lớp cùng Hà Nhạn Băng.

Thù hận của mấy năm, ngày mai cũng đến hồi kết rồi!

- Vậy được, tôi đi trước đây.

Ngụy Tuyết Liên cười một tiếng, thay bọn họ đóng cửa lại.

Trịnh Đông Tỉnh nhanh chóng đặt bữa sáng lên bàn, đặc biệt chạy đến bên cạnh Bạch Tiểu Thăng, nháy mắt ra hiệu.

- Trung thực khai mau, các người đã tiến triển đến mức nào rồi, làm sao không ở cùng một chỗ? Sao cô ấy lại mua bữa sáng cho cậu...

Bạch Tiểu Thăng mặc kệ hắn, tự mình bưng cà phê uống.

Trịnh mập mạp cũng không khách khí, cầm bánh mì ăn, vừa ăn vừa tiếp tục truy hỏi.

Đang lúc trò chuyện thì cửa lại bị gõ.

- Không lẽ là lại đem một phần bữa sáng đến cho mình.

Trịnh mập mạp vô cùng mừng rỡ, đứng dậy, chạy đi mở cửa.

Bạch Tiểu Thăng hớp một ngụm cà phê.

- Bạch Tiểu Thăng, anh có ở nhà không, hôm nay là cuối tuần, có rảnh không, đi dạo với tôi một chút được không?

Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của một nữ nhân khác, tuy không dịu dàng bằng Ngụy Tuyết Liên, nhưng có chút giống âm thanh thanh thúy của chuông bạc.

Bạch Tiểu Thăng liền phun một ngụm cà phê ra ngoài.

Thật không phải lúc, hôm nay mình phải giúp Trịnh Đông Tỉnh tranh tài, nếu bị nữ nhân này dính bên người, ngày nghỉ còn phải đi chơi cùng nàng ta thì mệt chết mất.

Đương nhiên sẽ không rảnh rồi!

- Mập mạp, cậu hãy nói tôi không có ở nhà.

Bạch Tiểu Thăng liều mạng hạ giọng, nói với Trịnh Đông Tỉnh.

- Sơ Ảnh đại thần!

Trịnh Đông Tỉnh nghe được giọng nói ngoài cửa là của ai thì hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Bạch Tiểu Thăng khoát khoát tay

- Đi vào phòng vệ sinh đi đừng có lên tiếng, đừng phá hư thời gian tốt đẹp của tôi cùng thần tượng.

Bạch Tiểu Thăng lần đầu nghe lời hắn, tiến vào phòng vệ sinh.

Trịnh Đông Tỉnh hốt hoảng vứt bánh mì vào bên trong, phủi đi vụn bánh mì trên khóe miệng, bỗng nhiên lại có cảm giác vừa buồn vừa giận.

- Lão Bạch hỗn đản này, nhân duyên với nữ nhân làm sao lại tốt như vậy chứ! Đáng chết, cậu ấy là muốn một chân đạp hai thuyền a, thật hèn hạ. . . Sơ Ảnh đại thần của ta. . . Thật là hâm mộ quá đi thôi!

Trịnh mập mạp vui vẻ đi mở cửa.

Bạch Tiểu Thăng tựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, mơ hồ nghe được Trịnh mập mạp nói chuyện phiếm cùng với Hàn Sơ Ảnh bên ngoài.

Hắn đang uống cà phê, ánh mắt nhìn về một hướng.

Ở góc phòng vệ sinh, có để hai khối gạch xanh.

Hai cục gạch này là do Trịnh mập mạp chết sống muốn cầm về vào tối hôm qua, nói là chuẩn bị cho Hà Nhạn Băng.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng trầm xuống.

Năm đó, hắn cũng là không chỉ một lần có suy nghĩ, cho Hà Nhạn Băng một cục gạch. Nhưng thực lực không đủ nên không thể nào làm được.

Bây giờ thì khác rồi!

- Hồng Liên, khởi động!

Bạch Tiểu Thăng hơi suy nghĩ.

- Đã sẵn sàng.

Thanh âm của Hồng Liên vang lên nghe rất êm tai.

Đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày mai.

Ánh mắt của Bạch Tiểu Thăng trở nên lạnh lùng.

Lần này, hắn muốn để cho Hà Nhạn Băng phải nhận hình phạt đau đớn thống khổ gắp trăm ngàn lần.