Chương 18: Ăn Tết

Editor: Lam

Ấn đường Đường Tâm Duyệt nhăn lại, dọc đường đi cô toàn nghĩ về chuyện mình mới thấy vừa rồi.

Cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng? Ngày thường còn thấy con người đồ tể Vương hiền hòa như phật Di Lặc, kết quả sau lưng lại hung thần ác sát đến như thế.

Cô cũng không thể ra mặt chỉ trích ông ta. Đầu năm nay học nghề không dễ, bị thầy dạy nghề hô đến quát đi là chuyện bình thường, thỉnh thoảng làm không tốt còn bị đánh mắng một trận giống cha mẹ đánh đứa con của mình. Nếu như học trò la lối ầm ĩ, người khác nghe thấy cũng chỉ sẽ nói người học trò đó không biết tôn sư trọng đạo, sau này cũng không có người nào nguyện ý nhận người đó làm học trò nữa.

“Sao đột nhiên Lục Thành Vũ lại xuống núi chứ?” Đường Tâm Duyệt nghĩ. Cô cũng chỉ có thể cho rằng cậu ta không muốn ở lại trong thôn cày ruộng, vì thế mới ra ngoài đi làm kiếm tiền.

“Tâm Duyệt về rồi à.” Cô vào nhà, Lý Văn Tĩnh đang bồng con, thấy bịch xương sườn trong tay cô thì kinh ngạc hỏi, “Sao lại mua xương sườn? Thịt hôm trước mua còn có thể ăn được mấy ngày nữa mà.”

Lúc này Đường Tâm Duyệt mới chú ý đến miếng xương sườn lớn, cô vội vàng tìm cớ, “Ừm… cái này là em mua, cuối tuần này em muốn mang về nhà cho gia đình.”

Lý Văn Tĩnh không đồng ý đáp, “Hôm nay mới thứ ba, còn phải 3-4 ngày nữa em mới về, thịt để trong tủ lạnh tuy không hư nhưng đến lúc đó chẳng còn tươi nữa. Chẳng bằng trước khi trở về rồi em hẵng mua.”

Đường Tâm Duyệt cười cười, “Hôm nay bán rẻ hơn chút, ông ấy còn tặng em xương ống…” Cô đổi chủ đề, “Thường nói xương ống bổ sung canxi, không bằng tối nay nấu canh nhé? Bổ sung canxi cho Oánh Oánh.”

Lý Văn Tĩnh vui vẻ vì Đường Tâm Duyệt lúc nào cũng nghĩ đến con gái mình, “Được.”

Hiện tại Oánh Oánh đã hơn nửa tuổi, là thời điểm cần bổ sung chất dinh dưỡng. Lý Văn Tĩnh bồng đứa trẻ, Đường Tâm Duyệt bận rộn trong nhà bếp. Cô chặt xương ống xong, đun nước cho sôi, luộc đến khi nổi bong bóng, lại đổ thêm nước vào hầm tiếp, thêm lát gừng, hành cắt nhỏ. Sau khi để sôi lửa lớn thì chuyển sang lửa vừa hầm từ từ, lúc sắp xong thả củ cải trắng đã xắt vào. Củ cải trắng mùa đông còn được gọi là nhân sâm nhỏ, hầm đến khi vừa mềm vừa nhừ, ăn vào hương vị thơm ngon ngào ngạt.

“Chị Văn Tĩnh ơi, nấu cơm xong rồi.” Thấy đã nấu gần xong, Đường Tâm Duyệt nói vọng vào phòng khách.

“Ừ.” Lý Văn Tĩnh đáp lời, tới giúp cô dọn chén đũa. Vừa vào nhà bếp, mùi thơm xông thẳng vào mặt, Lý Văn Tĩnh không khỏi khen ngợi, “Tâm Duyệt à, tài nấu nướng của em ngày càng tốt rồi đó.”

Đường Tâm Duyệt cười cười, “Em cũng chỉ biết nấu mấy món thế này thôi.” Cô vừa nói chuyện với Lý Văn Tĩnh, vừa múc canh ra.

Canh hầm xong không có bỏ thêm muối, trước tiên cô múc ra một tô vớt lớp dầu ở mặt trên đi. Tô này là chuẩn bị cho Oánh Oánh, trẻ con nên ăn ít muối và dầu hơn.

Lý Văn Tĩnh thấy hành động này của cô, trong mắt hiện lên ý cười. Đều nói từ những chi tiết nhỏ mới có thể thấy được tính cách và nhâm phẩm của một người. Đường Tâm Duyệt thật sự đặt Oánh Oánh trong lòng, yêu thương bé như đứa em của mình.

Bữa cơm thịnh soạn vừa mới dọn lên bàn, chồng của Lý Văn Tĩnh, Phạm Đông đã về.

“Thơm quá!” Phạm Đông đẩy cửa vào, hít sâu một hơi cười nói thoải mái, “Hôm nay tiểu Đường lại làm món ngon nào thế?”

Lý Văn Tĩnh nghênh đón Phạm Đông, nhận lấy đồng phục và mũ trong tay chồng, chị vừa cười vừa mắng, đẩy chồng một cái, “Lỗ mũi anh thính như chó ấy, mau đi rửa tay đi.”

“Anh chính là lỗ mũi chó mà.” Phạm Đông cố ý khịt mũi tiến tới ngửi ngửi cổ Lý Văn Tĩnh, anh thỏa mãn nhếch môi, “Vẫn là em thơm nhất!”

“Ơ kìa!” Lý Văn Tĩnh cảm thấy xấu hổ, vội vàng nhìn Đường Tâm Duyệt, thấy Đường Tâm Duyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi, Lý Văn Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Chị không nặng không nhẹ vỗ xuống cánh tay cứng rắn như sắt của chồng mình, ép giọng thấp xuống trách cứ, “Đồ da mặt dày không biết xấu hổ, tiểu Đường còn ở đây đó.”

Đường Tâm Duyệt giả vờ nghiêm túc xem ti vi, trên đó đang chiếu ‘Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ’, “Tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Nếu như có vận phúc nghìn năm, ắt sẽ một lòng đến bạc đầu.*” Khúc nhạc quanh quẩn trong phòng, dư âm còn văng vẳng bên tai.

(*Trích bài Độ tình)

“Anh mặt dày không biết xấu hổ đấy! Nếu không sao anh có thể theo đuổi bông hoa tiếng tăm lẫy lừng của bệnh viện chứ.”

“Anh mới là hoa đấy! Hoa loa kèn!”

Lý Văn Tĩnh và Phạm Đông vào nhà bếp rửa tay, hai người lại đùa giỡn một hồi Lý Văn Tĩnh mới đỏ mặt đi ra, “Ăn cơm đi.”

“Chờ tí đã, anh đi xem Oánh Oánh một chút trước.” Đi làm cả ngày vốn đã vừa mệt vừa đói, nhưng chuyện đầu tiên Phạm Đông làm khi trở về chính là thăm con.

“Bé út càng lớn càng đẹp ra.” Ôm đứa bé bọc tã trong lòng, vẻ mặt không giận mà uy của Phạm Đông cũng dịu dàng đi, mang theo sự tự hào của người mới làm cha.

“Sao thế được, cũng chỉ mới hai ngày không gặp, có thể khác bao nhiêu chứ. Anh đừng nói bừa.” Lý Văn Tĩnh cười đánh chồng một cái.

“Con nó ăn chưa?”

“Cho ăn rồi, tiểu Đường làm việc anh còn chưa yên tâm à. Mau ăn cơm thôi.”

Ba người ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối. Hai vợ chồng hỏi han tình hình công việc hôm nay của nhau, rồi lại hỏi thăm hôm nay Oánh Oánh làm gì, trò chuyện về giá cả của thức ăn hôm nay, những việc nhỏ nhặt hai người nói như những lời đường mật, anh gắp thức ăn cho em, em thêm cơm cho anh, hòa thuận vui vẻ.

Thật tuyệt. Đường Tâm Duyệt vùi đầu ăn cơm, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Trên ti vi, mối tình người yêu khác biệt của Bạch nương tử và Hứa Tiên tuy lãng mạn nhưng theo cô thấy nó lại quá mức khắc khoải thê lương, cô vẫn thích loại tình cảm giống vợ chồng Lý Văn Tĩnh hơn, yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, tình yêu bình dị mà ấm áp.

Về sau, nếu Đường Tâm Duyệt muốn mua thịt đều sẽ cố ý đi đến gian hàng của đồ tể Vương.

Phần lớn thời điểm đều là Lục Thành Vũ trông coi gian hàng, mỗi lần Đường Tâm Duyệt mua thịt, cậu đều cố gắng lấy đầy đủ, còn đưa thêm một ít xương ống lẻ tẻ gì đó. Thế nhưng cậu chẳng hề nói thêm một câu, cứ làm bộ ra vẻ không nhận ra Đường Tâm Duyệt, dường như sợ bị đồ tể Vương bắt bớ chửi mát, không nói lời nào.

Một lần nọ, Đường Tâm Duyệt thừa dịp gian hàng không còn người khách nào khác, đồ tể Vương cũng không có ở đó, hỏi cậu, “Sao cậu lại xuống núi?”

Thiếu niên nghe thấy, chỉ cúi đầu chặt xương sườn, vẻ mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc nào. “Đi ra tìm chút việc làm, kiếm tiền thôi.”

Đường Tâm Duyệt nhìn cậu một lát, thiếu niên gầy nhom, im lặng lại ít nói, mặc chiếc áo bông cũ nát trong tháng chạp trời đông giá rét, áo bông ngắn nhỏ rất không vừa người, làm lộ ra một nửa xương cổ tay gầy trơ xương, rét đến tím bầm.

Cô không nhịn được nói, “…Đồ tể Vương đối xử với cậu không tốt, cậu đổi sang làm việc khác đi. Tôi nghe người ta nói thợ mộc Trương bên kia đang tuyển người học việc, ông ấy rất tốt…” Cô tìm hàng xóm hỏi thăm nhiều ngày, cuối cùng mới chọn ra được thầy dạy có tay nghề tốt tính tình cũng tốt ở trấn trên, lại nói bóng nói gió hỏi thăm người ta có sẵn lòng thu nhận người học việc hay không.

Kết quả cô còn chưa nói hết, “Keng” Lục Thành Vũ dùng sức hung hăng cắm dao phay xuống thớt, giương mắt nhìn cô, “Không cần…” giọng lạnh như băng, “Không quen không biết, chuyện của tôi không cần cậu lo.”

Đường Tâm Duyệt lập tức phát cáu, mặt phượng trợn tròn, “Tôi mới lười lo cho cậu, cậu thích làm gì thì làm!”

Đường Tâm Duyệt cầm giỏ thức ăn xoay người rời đi, có lòng tốt lại còn bị hiểu lầm, cô thầm phát thệ, chuyện của Lục Thành Vũ cô sẽ không lắm mồm thêm một câu nào nữa!

Tết đến về nhà, Đường Tâm Duyệt xách đồ tết bao lớn bao nhỏ về. Xa xa nhìn thấy Đường Nham Đường Điềm duỗi cổ đứng chờ, vừa nhìn thấy cô hai đứa nhỏ hưng phấn chạy tới, “Chị hai!”

“Chị ơi, em nhớ chị lắm ~” Đường Nham biết khoe mẽ nhất, cậu ôm cánh tay của Đường Tâm Duyệt không buông, cái đầu nhỏ nhắn ngước lên nhìn cô, nhưng thực ra ánh mắt lại liếc trộm túi ni lon màu đỏ cô đang xách trong tay.

Đường Tâm Duyệt đưa hai chiếc túi khá nhẹ cho hai anh em cầm, cô rảnh tay cười cười chỉ lên mũi Đường Nham mắng, “Là nhớ chị, hay là nhớ mấy món đồ chị mua cho tụi em đây?”

Đường Nham lời lẽ chính nghĩa, “Sao có thể chứ, nhất định là nhớ chị hai –”

Lời còn chưa dứt, Đường Điềm đứng kế bên lập tức nói chêm vào, “Đồ lừa gạt! Anh cứ nhắc mãi chuyện lần trước chị hai đồng ý mua kẹo sữa thỏ trắng đấy.”

Đường Nham trừng đôi mắt đen nhánh, “Anh nào có!”

“Đừng ồn đừng ồn…” Đường Tâm Duyệt mỗi tay ôm một người, “Về nhà mặc quần áo mới thôi!”

“Quần áo mới?!” Hai đứa bé vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Đường Tâm Duyệt xoa cái đầu nhỏ đầu tóc rối bù của bọn họ, “Ừ, quần áo mới, còn có cả kẹo và dây pháo nữa.”

Trước kia trong nhà vì để dành tiền cho cô đi học, người trong nhà ai cũng thắt lưng buộc bụng, em trai em gái khi còn bé chưa từng được mặc quần áo mới, họ toàn mặc quần áo cũ cô đã từng mặc thôi.

Hiện tại cô không đi học, mỗi tháng còn có thể kiếm tiền trở về, điều kiện gia đình tự nhiên được cải thiện không ít.

Cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cô thầm nói trong lòng.

Về đến nhà, mọi người hứng thú tràn trề thử quần áo mới. Trừ đồ vợ chồng Lý Văn Tĩnh tặng cho người nhà họ Đường, Đường Tâm Duyệt còn mua thêm áo bông mới cho mẹ và em trai em gái. Cả nhà đứng trước gương thử đồ mới giầy mới, nhìn tới nhìn lui đều là dáng vẻ vui mừng đắc ý, không nỡ cởi ra.

“Chúng ta có mặc là được rồi, cần gì phí tiền mua quần áo mới thế chứ. Số tiền này con nên tích góp để sau này còn dùng để đi học.” Lục Tú Vân ngoài miệng tuy trách cứ Đường Tâm Duyệt, nhưng tay bà lại cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Đường Tâm Duyệt chải đầu thắt bím cho Đường Điềm, nghe vậy cười nói, “Không sao đâu ạ, tiền dùng rồi còn có thể kiếm lại. Chờ con lớn hơn chút sẽ đi đến vùng duyên hải làm việc, nơi đó càng kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Đi tới chỗ xa như thế làm gì?” Lục Tú Vân còn chưa kịp khuyên can, Đường Nham đã giống như con khỉ kích động nhảy cỡn lên, ánh mắt khát vọng chớp chớp không ngừng, “Chị hai, vùng duyên hải có biển cả đúng không? Biển cả là như thế nào ạ? Trời và nước đều có màu xanh giống nhau sao?”

“Biển cả à…” Đường Tâm Duyệt cố ý dừng một chút, nửa úp nửa mở, “Em và Đường Điềm đi học cho thật giỏi, sau này chị sẽ mang bọn em ngồi thuyền ra biển chơi!”

“Có thật không chị? Woww!” Hai đứa bé hưng phấn nhảy tới nhảy lui, quấn lấy Đường Tâm Duyệt đòi cô kể biển cả có hình dạng thế nào.

Môi Lục Tú Vân giật giật, nhìn bọn họ vui vẻ bà cũng không nỡ làm chúng cụt hứng, không nói từ khi ra đời đến nay Đường Tâm Duyệt còn chưa từng tới địa phương ven biển mà nhìn thấy biển khơi, con bé còn chưa từng ra khỏi trấn nhỏ dưới chân núi nữa kia kìa!

Cả nhà đoàn viên vây quanh nhau làm sủi cảo, ăn cơm đêm giao thừa xong, hai đứa bé đi ra ngoài chơi pháo cùng những đứa trẻ khác trong thôn. Đường Tâm Duyệt và Lục Tú Vân sưởi ấm ngồi nói chuyện phiếm. Trò chuyện được một lúc, Lục Tú Vân chủ động đề cập đến, “Đúng rồi, con ở trong trấn có thấy thằng Vũ không?”

“Có thấy ạ…” Đường Tâm Duyệt nhớ tới sự lạnh nhạt lần đó, không khỏi oán trách, “Con thấy thầy dạy nghề của cậu ta đối xử với cậu ta không tốt, con còn tốt bụng đề nghị cậu ta ra ngoài tìm việc khác, cậu ta lại nói không quen không biết con, không cần con quan tâm.”

Vẻ mặt Lục Tú Vân phức tạp, bà vỗ vỗ tay cô, “Trước đây con xuống núi cũng không nói với ai một tiếng, đều là do những người khác trong thôn thấy con ở trấn trên trở về nói mọi người mới biết, đương nhiên cũng bao gồm thằng Vũ trong đó, sau khi thằng nhóc ấy biết dường như không vui vẻ là mấy.”

Đường Tâm Duyệt không rõ nguyên do, “Chuyện của con tại sao phải đặc biệt nói cho cậu ta một tiếng?”

Lục Tú Vân thương tiếc nhìn con gái nhà mình, theo tuổi tác dần lớn, gương mặt con bé cũng từ từ trưởng thành, sau này sau khi lớn lên sẽ không biết lại có bao nhiêu người đem lòng yêu thương con bé.

“Bé ngoan…” Lục Tú Vân dịu dàng giúp cô vén lọn tóc đến sau tai, “Thằng Vũ trước đó nghe bà nội nó nhắc tới chuyện cầu hôn, chắc nó tưởng thật.”

Đường Tâm Duyệt ngẩn ra, nhớ tới lúc đối phương nói “Không quen không biết”, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn cô chằm chằm, giọng nói tràn đầy tức giận và châm chọc, dường như cố ý khiêu khích muốn cô phản bác lại vậy.

Đường Tâm Duyệt lắc đầu, “Cậu ta mới có 13 tuổi vẫn còn là con nít, hiểu tình cảm là gì chứ. Dù sao cậu ta cũng sẽ không xuống núi vì con đâu nhỉ.” Nghĩ tới loại khả năng hoang đường này, cô cũng không nhịn được cười hì hì.

Lúc cô 13 tuổi, trong đầu một chút khái niệm về tình cảm cũng không có. Sau này ở trong trường học cũng không phải là không có người theo đuổi, nhưng cô vẫn luôn không có cảm giác đối với những nam sinh đó, cho nên đến tận trước khi bất ngờ qua đời, cô cũng chưa từng yêu đương một lần nào.

Thế nên trong mắt cô, một thằng nhóc 13 tuổi còn lờ mờ lắm, hiểu tình cảm là gì chứ.