Chương 223: Bố mẹ ruột của anh

Ánh mắt của Long Mộ Thần lóe lên. Anh nói với vẻ bình tĩnh:

- Anh đã biết bọn họ đến tìm dì Vân gây sự từ lâu, cũng đang định giải quyết rồi. Không ngờ họ dây dưa nhiều lần mà còn làm dì ấy bị thương.

- Thế ạ?

Diệp Tiểu Tịch giật mình. Lúc trước nghe Đường Tư Dĩnh nói chuyện này có liên quan tới Long Mộ Thần, cô còn đoán linh tinh hồi lâu. Hóa ra là vì nguyên nhân này, bây giờ dì Vân bị thương, Long Mộ Thần nhất định sẽ ôm đồm hết trách nhiệm.

- Ăn cơm thôi.

Long Mộ Thần gắp tôm đã bóc vỏ vào bát cô:

- Ngày mai chúng ta đi thăm bà ấy.

- Vâng.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu.

Họ vừa ăn bữa tối xong thì Long Mộ Thần đã nhận được điện thoại của Tần Tĩnh Vân.

- Mộ Thần, con bé Diệp Tiểu Tịch nói hết với con rồi phải không?

Tần Tĩnh Vân hỏi.

- Dì nên gọi cho con mới phải.

Long Mộ Thần thở dài.

- Dì sợ con không tiện còn gì, thôi không nói cái này nữa.

Tần Tĩnh Vân nói:

- Dì gọi để bảo mai con đừng đến, dì không có nhà đâu.

- Dì muốn ra ngoài ạ?

Long Mộ Thần hơi ngạc nhiên.

- Ừ.

Tần Tĩnh Vân nói:

- Tiểu Hoắc về rồi, nó muốn đưa dì tới chỗ nó ở vài hôm, sáng mai dì với nó đi.

- Thế ngày mai con đến tiễn dì.

- Long Mộ Thần hơi nhướn mày.

Tần Tĩnh Vân từ chối:

- Thôi, quan hệ của con với Tiểu Hoắc không tốt, con đến có khi hai đứa lại đánh nhau không chừng. Dì già rồi, không chịu khổ được nữa đâu nhé, mấy đứa bớt làm dì lo đi.

Long Mộ Thần than một tiếng:

- Vậy được rồi, bao giờ dì về thì con với Tiểu Tịch đến thăm dì sau vậy.

Thấy anh cúp máy, Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi:

- Sao thế anh?

Long Mộ Thần nói sơ qua cho cô biết.

- Từ từ, ý anh là trong những người lớn lên ở cô nhi viện có một người ghét anh à?

Diệp Tiểu Tịch khó tin quá. Long Mộ Thần tốt tính là thế, đối xử với ai cũng ôn hòa thế, vậy mà lại có người ghét anh sao?

- Cậu ta hiểu lầm anh ấy mà.

Vẻ mặt Long Mộ Thần hơi rầu rĩ.

- Thế thì chắc chắn là anh ta sai rồi.

Diệp Tiểu Tịch bật mode bao che người nhà.

Long Mộ Thần cảm động cực kì. Ánh mắt anh sáng ngời lên:

- Nếu anh là người sai thì sao?

Diệp Tiểu Tịch ngây ra một chút rồi nói rất chi là đúng lý hợp tình:

- Thế thì cũng là anh ta sai! Dù anh có làm sai đi nữa, thì với tính cách của anh, anh đã làm gấp mười, gấp trăm lần để bù lại sai lầm rồi. Bao nhiêu năm rồi mà anh ta còn so đo với anh thì anh ta là đồ nhỏ mọn.

- Đáng tiếc, có một vài sai lầm vĩnh viễn không thể bù đắp, vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Ánh mắt của Long Mộ Thần buồn rười rượi.

Diệp Tiểu Tịch hơi kinh ngạc. Long Mộ Thần có tâm sự sao? Nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên chẳng biết an ủi anh ra sao cả.

Diệp Tiểu Tịch hơi cắn môi một cái, rồi bước tới ôm lấy eo anh.

Long Mộ Thần hồi thần, nét mặt đượm vẻ kinh ngạc. Anh làm cho Diệp Tiểu Tịch lo lắng rồi à?

Khóe môi vẽ nên nụ cười rất nhẹ, Long Mộ Thần nói:

- Tiểu Tịch à, anh nói vậy thôi. Nhưng mà em không cần biết phải trái bênh anh thế này, anh vẫn vui lắm.

- Bởi vì trong lòng em, anh là người tốt nhất!

Diệp Tiểu Tịch nói như lẽ dĩ nhiên:

- Em tin anh, tin chắc là anh không làm gì quá đáng cả.

- Tiểu Tịch…

Long Mộ Thần thấy đáy lòng mình ấm sực lên. Lòng tin của cô làm cho anh cảm động rồi.

Anh cúi đầu hôn xuống môi cô làm má cô nhuộm màu đỏ ửng. Bây giờ cô vẫn còn dễ ngượng như xưa, nhưng lại không đẩy anh ra nữa.

Kế hoạch đi cô nhi viện bị hủy bỏ, Diệp Tiểu Tịch quay lại với bản kế hoạch của mình. Cô đang định đến công ty điện ảnh Thần Hi thương lượng kế hoạch chi tiết với Đường Tư Dĩnh thì nhận được điện thoại của Trương Dương Minh.

- Cô Diệp à, cô có thể qua đoàn phim một chuyến không?

Trương Dương Minh nói với vẻ khó xử.

- Sao thế?

Diệp Tiểu Tịch nghi hoặc:

- Đạo diễn Trương, đoàn phim có vấn đề gì à?

- Không… không thể nói là vấn đề được.

Trương Dương Minh nói:

- Có mấy người đến đoàn phim tìm cô, họ còn nói nếu không gặp được cô thì sẽ không chịu đi khỏi đây nữa.

- Gặp tôi á? Ai vậy?

Diệp Tiểu Tịch hơi bất ngờ. Nếu là người cô quen thì sao lại chạy tới tận đoàn phim mà tìm cô chứ?

Trương Dương Minh thở dài:

- Chúng tôi hỏi rồi nhưng họ không chịu nói.

Diệp Tiểu Tịch nghĩ mãi chẳng ra, đành nói:

- Được rồi, để tôi qua đó xem sao.

Khi cô lái xe tới đoàn phim thì Trương Dương Minh đã chờ lâu rồi.

- Họ đâu?

Diệp Tiểu Tịch hỏi.

- Họ đi ăn cơm rồi, để tôi đưa cô tới đó.

Trương Dương Minh vừa nói vừa hỏi với giọng hoài nghi:

- Cô Diệp à, hay mấy người đó là người thân của cô?

- Không phải đâu, người thân của tôi thì tìm đến đoàn phim làm gì?

Diệp Tiểu Tịch cau mày:

- Với lại, người trong nhà không biết tôi làm việc ở đây.

- Vậy chúng ta đi xem thử, nếu họ tới gây sự thì báo cảnh sát là được.

Trương Dương Minh hạ giọng nói.

Diệp Tiểu Tịch càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc người tìm cô là người thế nào mà Trương Dương Minh nói nghe có vẻ đề phòng quá vậy?

Trương Dương Minh đưa cô tới một tiệm ăn nhỏ gần đó, giờ không phải là giờ cơm cho nên trong tiệm chỉ có một bàn có người ngồi.

- Là họ đấy.

Trương Dương Minh chỉ vào những người ở bàn đó rồi bảo.

Có bốn người ngồi quanh bàn ăn nọ, hai vợ chồng tóc đã hoa râm và một đôi trai gái trẻ tuổi, có lẽ là con của họ. Trông có vẻ họ chưa ăn xong, trên bàn cơm vẫn còn thức ăn thừa, hơn nữa tuy họ ăn mặc đàng hoàng nhưng vẫn có cảm giác rất lôi thôi.

Xem ra họ đến từ làng quê tỉnh lẻ nào đó. Thế nhưng họ không chân chất như người miền quê mà lại khôn khéo và toan tính lạ thường.

Diệp Tiểu Tịch chẳng hiểu gì cả.

Cô dám chắc là mình không quen họ, thế thì sao họ lại muốn gặp cô?

- Cô Diệp ơi, có báo cảnh sát không?

Trương Dương Minh hỏi.

- Anh chờ ở đây, để tôi qua đó hỏi thử xem.

Diệp Tiểu Tịch nói khẽ.

Cô tới trước mặt họ rồi hỏi với vẻ nghi hoặc:

- Mọi người muốn gặp tôi à?

- Cô là Diệp Tiểu Tịch phải không?

Người đàn bà trung niên lên tiếng đầu tiên, đồng thời đánh giá cô bằng ánh nhìn soi mói.

- Là tôi đây.

Diệp Tiểu Tịch hơi nhướn mày, không thoải mái cho lắm. Ánh mắt của người đàn bà này cứ như đang đánh giá hàng hóa, làm cho cô không dễ chịu tí nào.

- Tốt lắm, trả tiền ăn cho chúng tôi trước đi.

Bà ta nói như thể đó là lẽ đương nhiên.

Diệp Tiểu Tịch cau mày càng chặt hơn, đoạn, cô nói thản nhiên:

- Hình như chúng ta không quen nhau thì phải, sao tôi phải trả tiền cho bà?

- Bởi vì Long Mộ Thần là con đẻ của tôi.

Bà ta ưỡn lưng rồi nói đầy kiêu ngạo.

Diệp Tiểu Tịch nghe như có tiếng sét nổ vang trong đầu mình. Cô đứng hình, ngây ra như phỗng. Họ thực sự là người thân của Long Mộ Thần ư?

Cô hoảng hốt nhìn họ, thấy mọi chuyện ảo không thể tả.