Chương 224: Bán anh ấy đi

Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên sững sờ rồi bật thốt lên câu hỏi:

- Ông bà là…

- Chúng tôi là bố mẹ ruột của Long Mộ Thần.

Người phụ nữ trung niên lại chỉ vào đôi trai gái:

- Còn chúng nó là em ruột của nó.

Diệp Tiểu Tịch vẫn thấy khó tin như cũ.

Cô hoàn toàn không tin, thế nhưng họ không chỉ biết cô là bạn gái của Long Mộ Thần mà còn biết anh không phải là con ruột của nhà họ Long. Dù chuyện này có là thật hay không thì cô cũng phải xác nhận cái đã.

- Mọi người đi theo tôi.

Diệp Tiểu Tịch nói.

Tiệm ăn nhỏ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Diệp Tiểu Tịch trả tiền cơm cho họ, bảo Trương Dương Minh về đoàn phim trước rồi đưa họ rời khỏi tiệm ăn.

Trong một chiếc xe đỗ ven đường, Ngải Tư Tư nhìn hết thảy những gì diễn ra với ánh mắt hưng phấn rồi gọi điện thoại cho Kiều Tinh.

- Mẹ ơi, họ tới tìm Diệp Tiểu Tịch rồi!

Ngải Tư Tư nói liến thoắng:

- Mẹ giỏi quá đi, vừa ra tay một cái là Long Mộ Thần gặp phiền toái lớn ngay. Mẹ không biết đám người nhà họ Triệu kia đáng ghét đến mức nào đâu! Có họ ở đây á, Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch nhất định sẽ mâu thuẫn cho mà xem. Đến lúc đó chúng ta có thể trở thành ngư ông đắc lợi rồi!

- Con bảo đám người nhà họ Triệu vừa phải thôi, đừng có nhổ vảy ngược của Long Mộ Thần ngay từ đầu đấy.

Kiều Tinh nói với giọng lạnh lùng:

- Long Mộ Thần trông có vẻ ôn hòa, nhưng lúc ác thì chẳng nể thân sơ gì đâu! Còn nữa, về sau con ngoan ngoãn cho mẹ nhờ, đừng có mà lượn lờ trước mặt Long Mộ Thần để nó làm bia ngắm nữa!

- Con hiểu rồi.

Ngải Tư Tư đáp bâng quơ rồi hỏi với vẻ nghi hoặc:

- Nhưng mẹ này, con không hiểu lắm, ông bà họ Triệu kia là bố mẹ ruột của Long Mộ Thần thật sao? Sao con thấy Long Mộ Thần chẳng giống hai người họ chút nào cả thế?

- Bất kể là đúng hay sai, chúng ta đều phải khiến người khác tin rằng họ chính là bố mẹ ruột của Long Mộ Thần!

Kiều Tinh trầm giọng:

- Huống hồ, mẹ đoán mối quan hệ giữa Long Mộ Thần và nhà họ Triệu không đơn giản như thế đâu. Dù không có quan hệ huyết thống thì Long Mộ Thần cũng không trở mặt dễ dàng với họ. Con phải lợi dụng người nhà này cho thật tốt vào…

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Trong giọng nói của Ngải Tư Tư pha chút không kiên nhẫn:

- Mẹ nói nhiều lần lắm rồi đó.

- Ha ha.

Kiều Tinh cười lạnh một tiếng rồi cúp máy.

Diệp Tiểu Tịch đưa bốn người kia vào phòng riêng trong một quán café. Giờ thì cô đã biết người đàn ông tên là Triệu Lập Dũng, người đàn bà là Vương Hương, gã trai trẻ là Triệu Chí Huy, cô gái là Triệu Đệ.

Vào phòng riêng, cả nhà họ gọi một bàn beefsteak, café, pizza. Trừ Triệu Đệ ra, ba người còn lại ăn láy ăn để như thể ban nãy còn chưa no vậy.

- Này…

Diệp Tiểu Tịch mở lời một cách bất đắc dĩ:

- Vì sao hai người lại cho rằng Long Mộ Thần là con trai ruột của mình? Hai người có chứng cứ gì không?

- Chứng cứ?

Vương Hương nổi giận đùng đùng:

- Tôi mang thai mười tháng mới đẻ được nó ra thì cần gì chứng cứ hả?

Diệp Tiểu Tịch cau mày:

- Nếu không có chứng cứ thì không thể kết luận Long Mộ Thần là con của hai người chỉ dựa vào vài lời nói suông được.

Vương Hương đang muốn nổi nóng thì Triệu Lập Dũng đã ngăn mụ lại:

- Được rồi, kể đàng hoàng chuyện năm đó cho cô ấy nghe thì cô ấy mới giúp mình được chứ.

Vương Hương làm mặt lạnh, không nói không rằng, Triệu Lập Dũng châm một điếu thuốc rồi hút hết, làm cả phòng nồng nặc khói thuốc, xong xuôi mới nói:

- Chuyện cũng xảy ra gần hai mươi năm nay rồi. Mộ Thần là thằng thứ bảy nhà tôi, nhưng lúc sinh nó ra thì trong nhà còn chẳng có cháo mà ăn nữa là. Nó ở lại nhà chúng tôi thì chỉ có nước chết đói thôi. Chúng tôi chẳng còn cách nào, đành phải nghĩ cách trao nó cho một người phụ nữ qua đường, người phụ nữ ấy trả cho chúng tôi một khoản tiền, bấy giờ cả nhà mới sống tiếp được…

- Khoan đã!

Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc ngắt lời ông ta:

- Ý ông là… ông bà đã bán đứt đứa con mình rứt ruột đẻ ra à?!

- Chúng tôi không còn cách nào khác nên mới phải làm thế.

Vương Hương không nhịn được phải cất lời biện giải:

- Trên nó, nhà tôi còn năm thằng anh nó phải nuôi, một đứa chị của nó còn bị chết đói kia kìa. Nó mà ở nhà tôi thì có khi cũng không sống được. Hơn nữa, cô xem xem, chính vì chúng tôi trao nó cho người ta nên bây giờ nó mới sống tốt như thế đấy, phải không nào?

- Thế con của các người còn phải cảm ơn các người vì đã bán anh ấy đi hả?

Diệp Tiểu Tịch giận điên người. Cô mặc kệ con của họ có phải là Long Mộ Thần hay không, chỉ riêng độ vô sỉ của cái nhà này đã làm cô mở rộng tầm mắt rồi.

- Đương nhiên chứ còn gì nữa!

Vương Hương nói nhỏ.

Sắc mặt của Diệp Tiểu Tịch càng thêm khó coi.

Triệu Lập Dũng cướp lời nói tiếp:

- Dù vì cái gì thì chuyện năm đó cũng đã xảy ra rồi. Lời vợ tôi nói nghe thì chối tai nhưng không phải là không có lý. Nếu nó mà ở với chúng tôi thì bây giờ cũng chỉ là thằng ranh bốc đất nhà quê mà thôi, sao có thể trở thành chủ tịch một công ty lớn được?

- Chỉ dựa vào việc các người bán con thì làm sao chứng minh được Long Mộ Thần là con của các người?

Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ lạnh lùng.

- Chúng tôi giao con cho Tần Tĩnh Vân, cô ta mở cô nhi viện! Chúng tôi đã hỏi thăm rồi, Long Mộ Thần đã lớn lên ở cô nhi viện đó!

Vương Hương vội nói.

- Trong cô nhi viện có biết bao nhiêu là trẻ con, tôi nghĩ con của ông bà là người khác rồi.

Diệp Tiểu Tịch vẫn lạnh nhạt như trước.

- Không thể nào! Cô nghĩ vì sao chúng tôi lại tìm tới đây được?

Triệu Lập Dũng nói với vẻ không vui:

- Nói thật cho cô biết, thực ra nhà chúng tôi rất nghèo, hôm nào cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai. Thế nhưng bắt đầu từ năm năm trước thì chúng tôi đột nhiên đổi vận. Có người âm thầm giúp đỡ chúng tôi, không chỉ cho chúng tôi tiền mà còn giúp mấy thằng con tôi tìm được công việc. Mãi đến lúc ấy nhà chúng tôi mới khấm khá lên. Chúng tôi cũng không thể để người ta nuôi không mình như thế được, cô bảo có phải không? Cho nên tôi với bà xã mới nghĩ cách tìm hiểu, hóa ra là Tần Tĩnh Vân nhờ người đưa tiền đến giúp nhà mình.

- Dì Vân giúp nhà các người mà các người còn làm bà ấy bị thương à?

Diệp Tiểu Tịch làm mặt lạnh.

Nghe xong câu chuyện này, lại thấy hai nhà đều họ Triệu, nên Diệp Tiểu Tịch đoán ra đây chính là đám người đến cô nhi viện gây sự hôm nào. Hôm qua bọn họ còn làm Tần Tĩnh Vân bị thương nữa chứ.

- Ai bảo là cô ta giúp chúng tôi?

Vương Hương giận dữ đứng bật dậy rồi quát ầm lên:

- Tiền kia không phải của cô ta mà là Long Mộ Thần nhờ cô ta đưa cho chúng tôi đó! Chúng tôi tìm cô ta chỉ vì muốn gặp con trai mình mà thôi, ai ngờ cô ta cứ lần nữa hôm mai, nhất định không cho chúng tôi gặp nó một lần! Tôi nghĩ chắc chắn là cô ta lén ăn bớt tiền con gửi cho chúng tôi nên mới không dám cho chúng tôi gặp nó, cô ta sợ trò xấu bại lộ chứ có gì đâu!

Diệp Tiểu Tịch giật mình, Long Mộ Thần từng nhờ Tần Tĩnh Vân gửi tiền cho nhà họ Triệu ư?

Cô vốn nghĩ chuyện này rất hoang đường, thế nhưng lại đột nhiên nhớ tới sắc mặt phức tạp của Long Mộ Thần khi nhắc tới nhà họ Triệu.