Chương 70: “Anh cho phép em hôn anh.”

Tiền Hằng mím môi: “Anh đã cố mà đưa ra quyết định cho phép em theo đuổi anh.”

Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tiền Hằng cây ngay không sợ

chết đứng: “Cho nên em phải theo đuổi.”

Thành Dao:???

Nhưng mà làm cho Thành Dao khiếp sợ còn chưa phải điều này, cô nhìn

biểu cảm ghét bỏ môi trường quanh mình của Tiền Hằng, cũng có hơi không

đành lòng: “Sếp, là có chuyện gì gấp cần tôi xử lý sao? Anh gửi mail hoặc gọi

điện thoại cho tôi là được rồi, không cần phải đích thân đến đây đâu, phong

cách của chỗ này… chỗ này dẫu sao cũng không hợp với anh…”

Tiết Minh nghe đến chỗ này thì ngẩn người: “Anh ta là sếp của cậu?” Anh ta

đảo tròn mắt, ngay sau đó giọng mang địch ý nói, “Mặc dù công việc quả thật

quan trọng, nhưng hôm nay là cuối tuần, Thành Dao cũng có thời gian riêng

tư, tôi và Thành Dao ăn xong sẽ giúp đỡ anh tăng ca hoàn thành công việc.”

Tiết Minh nói đến đây, thì chuyển đề tài, anh ta quan sát Tiền Hằng từ đầu

đến chân: “Huống chi anh ăn mặc như vậy, ăn cơm ở đây quả thật không quá

phù hợp. Món ăn ở đây sợ rằng đều dùng dầu hào, dạ dày anh dễ hỏng, chỉ sợ

không tiếp thụ nổi.”

Không biết tại sao, Tiết Minh bình thường ôn hòa, dường như lại muốn đối

phó với Tiền Hằng, Thành Dao sợ cứ theo cái đà này thì hai người sẽ đánh

nhau, nên cố gắng làm người đi giảng hòa: “Sếp, chỗ này quả thực quá bẩn

tệ, thật sự không thích hợp với anh, tôi sợ sẽ làm bẩn quần áo của anh, đắt

bao nhiêu chứ…”

“Không mắc, cũng chỉ hai chục ngàn tệ mà thôi.”

“…”

Mặc dù vẻ ghét bỏ môi trường quanh mình của Tiền Hằng thật sự là có thể

thấy bằng mắt thường, nhưng sau lời khuyên nhủ kết hợp của Thành Dao và

Tiết Minh, anh vẫn vô cùng ngoan cố mà ngồi, là không định đi.

Nếu như đổi là người khác, thì Tiết Minh sẽ không nhịn, nhưng biết được

đối phương là sếp của Thành Dao, dựa trên tâm trạng cân nhắc cho Thành

Dao, chỉ có thể tức giận mà không dám nói, chỉ là anh ta cũng không cho

phép chịu nhường Tiền Hằng nữa, tự ý đến ăn, còn vừa đến đã xem thường

phép tắc, anh ta hoàn toàn không đếm xỉa đến Tiền Hằng nữa, xem anh là

không khí.

“Dao Dao, nếu sếp cậu đã muốn ở đây xem chúng ta ăn như vậy, vậy thì hãy

để cho anh ta ở lại đi.” Tiết Minh cắn răng nghiến lợi nói, “Chúng ta ăn phần

của chúng ta, ăn xong thì theo sếp của cậu trở về tăng ca là được.”

Tiết Minh vừa cắn một miếng bò nhúng, vừa liếc nhìn Tiền Hằng, giống như

là cố ý nói cho anh nghe: “Đúng rồi Dao Dao, còn chưa hỏi cậu, tiêu chuẩn

chọn bạn trăm năm của cậu, là kiểu gì?” Tiết Minh nói rõ đến chỗ này, rồi

nhìn Thành Dao, có hơi ngượng ngùng, “Chỉ muốn hỏi một chút, cậu thích

kiểu đàn ông gì?”

“Hả? Tôi á?” Thành Dao có hơi bất ngờ, cô suy nghĩ một chút, vừa định trả

lời, thì lại bị Tiền Hằng cắt ngang cướp lời.

“Cô ấy thích đàn ông thân cao hơn 1m85.” Tiền Hằng nói xong, từ trên cao

lo lắng liếc nhìn Tiết Minh, “Cậu cũng chỉ khoảng 1m78 thôi. Cậu xem, cậu

lùn hơn tôi nửa cái đầu.”

“…”

“Không đúng không đúng, đừng nghe sếp tôi nói đùa…” Thành Dao vội vàng

muốn bác bỏ tin đồn, kết quả Tiền Hằng lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo,

mặc dù không lên tiếng, nhưng Thành Dao đã đọc hiểu ý tại ngôn ngoại trong

ánh mắt của Tiền Hằng ——

Thưởng cuối năm, còn muốn không?

“…”

Thành Dao vì tiền bạc mà khuất phục chỉ có thể thức thời ngậm miệng lại,

mặc cho Tiền Hằng biểu diễn.

“Cô ấy còn thích đàn ông mặc âu phục đẹp.”

Sự yên lặng của Thành Dao, càng tiến thêm một bước làm Tiết Minh hiểu

lầm sau hơn.

Ánh mắt anh ta lại sáng lên, anh ta nhìn về phía Thành Dao: “Tôi mặc âu

phục, người của công ty chúng tôi đều nói tôi rất đẹp trai.”

Tiền Hằng cười: “À, quên nói, là người đàn ông đẹp mặc âu phục hai chục

ngàn trở lên.”

“…”

Nói đến chỗ này, Tiết Minh mới ý thức đến, sự yên lặng của Thành Dao lúc

này chỉ sợ là giận mà không dám nói gì khi đối mặt với cường quyền, anh ta

cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa: “Có chuyện gì với anh vậy? Mặc dù

anh là sếp của Dao Dao, nhưng cũng đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống

riêng của cô ấy vậy chứ?”

“Hôm nay tôi tới, không phải lấy thân phận sếp của Thành Dao.”

Thành Dao đã không biết xử lý như thế nào với tình hình phát triển này

nữa, hôm nay Tiền Hằng sao vậy? Anh là tốt nghiệp từ Học viện Nghệ thuật

Sân khấu Trung ương cho nên đến biểu diễn chuyên nghành tố chất hay sao?

Lần này lại muốn làm gì? Tiếp tục lấy thân phận bạn cùng nhà bày trò à? Anh

đây là trả thù cô đến nghiện rồi à? Sống chết không để cho cô có bất kỳ cơ

hội thoát FA sao?

“Hôm nay tôi tới, là lấy thân phận bạn trai tương lai của Thành Dao.”

Xem đi, quả nhiên là diễn… Ngay tại lúc Thành Dao chuẩn bị oán thầm, thì

cô đột ngột phản ứng lại.

Đợi… đợi một chút…Bạn trai tương lai gì?

Thành Dao kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Hằng. Đối phương sau

khi nói ra thông tin có tính bùng nổ như vậy lại duy trì vẻ lạnh nhạt bình

tĩnh như cũ, giống như là đang thảo luận chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy.

“Thành Dao, đang theo đuổi tôi.” Tiền Hằng tuyên bố mà mặt không hề đỏ,

“Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng bây giờ, sau khi vật lộn suy nghĩ kịch liệt, tôi

đã nghĩ thông suốt.” Tiền Hằng nhìn về phía Thành Dao, khẽ mỉm cười, “Anh

cho phép em theo đuổi.”

“Không không! Sếp! Anh nhầm!!! Tôi không phải vừa mới giải thích rõ với

anh sao? Tôi không có theo đuổi anh, cái hộp quà đó là một sự hiểu lầm mà?!

Gần đây trí nhớ của anh có chút vấn đề rồi, lát nữa tôi mua cho anh chút

melatonin cho minh mẫn!!!”

Cứ qua lại như thế, Tiết Minh liền tức giận bỏ đi, nhưng mà sau khi Tiết

Minh rời đi, bất luận Thành Dao giải thích thế nào, Tiền Hằng cũng không tỏ

thái độ gì, anh chỉ ném ánh mắt nguy hiểm về phía Thành Dao.

“Thành Dao.”

Đợi đến lúc miệng của Thành Dao cũng sắp khô, thì Tiền Hằng cuối cùng

cũng mở miệng sau khi nét mặt phức tạp không nói một lời.

Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói cũng bình tĩnh đến mức

không ổn: “Anh là bên thứ ba ngay tình [1].”

[1] Bên thứ ba ngay tình: pháp luật dân sự không định nghĩa cụ thể thế nào

bên thứ ba ngay tình, nhưng có thể hiểu bên thứ ba ngay tình là người tại

thời điểm tham gia giao dịch dân sự người này không có cơ sở để biết việc

giao dịch của mình với người không có quyền định đoạt tài sản hoặc đối

tượng tài sản của giao dịch liên quan đến giao dịch trước đó đã bị vô hiệu do

tại thời điểm khi tham gia vào giao dịch dân sự, người thứ ba ngay tình hoàn

toàn tin rằng người giao dịch với mình là người có quyền giao dịch và đối

tượng tài sản giao dịch đáp ứng các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực,

từ đó cho thấy người ngay tình hoàn toàn không có lỗi khi tham gia vào giao

dịch.

“Hả???”

“Anh đã nghĩ rồi.” Tiền Hằng nhìn chằm chằm Thành Dao, “Mối quan hệ và

sự thật giữa em với bên nhà máy gửi nhầm hàng, anh với tư cách là bên thứ

ba, không hề biết, cho nên anh đã hiểu lầm, cũng là dựa vào chuyện không

biết gì, không phải là hiểu lầm chủ quan ác ý, như vậy thì việc gửi nhầm

hàng giữa em với bên nhà máy đã tạo thành ảnh hưởng và hậu quả tồi tệ,

anh là bên thứ ba ngay tình không thể chống cự lại, bởi vì hiểu lầm mà đưa

ra quyết định sai lầm. Vì vậy mà quyết định của anh đã tạo thành tổn thất,

em cũng không được hướng về phía anh mà chủ trương, chỉ được hướng về

phía nhà máy gửi nhầm hàng mà chủ trương. Quyết định của anh, em phải

phối hợp thực hiện.”

Đầu óc của Thành Dao đều đã mơ hồ rồi: “Cái gì?”

Tiền Hằng mím môi: “Anh đã cố mà đưa ra quyết định cho phép em theo

đuổi anh.”

Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tiền Hằng cây ngay

không sợ chết đứng: “Cho nên em phải theo đuổi.”

Thành Dao:???

“Bởi vì anh là bên thứ ba ngay tình.”

“….”

“Cảm xúc của Tiền Hằng anh, không thể bị lãng phí.” Tiền Hằng có lý chẳng

sợ nói, “Nếu như anh đã bị sự sai lầm này dẫn dắt suy nghĩ rất lâu, mới đưa

ra quyết định, thì quyết định kia phải được thi hành. Anh sẽ không phụ lòng

thời gian một phút tương đương 166.666 nhân dân tệ của anh.”

“…”

Thành Dao vô cùng khiếp sợ, cũng quên mất mình hẳn phải đáp lại lời trước

đó của sếp, cô vô thức suy xét về vấn đề bên thứ ba ngay tình, theo lý tranh

thủ nói: “Bên thứ ba ngay tình là khái niệm xử lý quyền sở hữu, chúng ta ở

đây là liên quan đến quan hệ cá nhân, quan hệ cá nhân không thể cưỡng chế

thi hành, anh không thể ép buộc yêu cầu tôi theo đuổi anh được! Chuyện này

không hợp pháp! Hoàn toàn đi ngược lại pháp lý!”

Tiền Hằng khẽ cau mày, đối mặt với lời tố cáo của Thành Dao, anh vẫn vô

cùng bình tĩnh, nhìn Thành Dao: “Anh lấy tiền thưởng cuối năm của em ra

lệnh em theo đuổi.”

“…”

Đây là sự khởi đầu của chủ nghĩa bá quyền chính trị cường quyền hoàn toàn

không nói lý không nói pháp…

“Xét thấy em quả thật cũng không phải chủ quan cố tình tạo thành hiểu lầm

của anh, cho nên trong thời gian này, anh sẽ nhượng bộ em thêm một chút.”

Tiền Hằng lạnh lùng nói, “Ba ngày.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.”

“Không, là…”

Lần này, Tiền Hằng trực tiếp bụm kín miệng của Thành Dao, không để cho

cô còn cơ hội mở miệng nữa.

Anh hờ hững nhìn Thành Dao, thờ ơ nói: “Yên lặng là vàng.”

“…”

Mặc dù nét mặt hờ hững, nhưng bên trong cặp mắt đẹp kia của Tiền Hằng

viết đầy chữ uy hiếp chết chóc.

“…”

Thành Dao thật sự là khóc không ra nước mắt, mẹ nó anh là ma quỷ gì vậy?!

Đây là ép người hiền lành làm kỹ nữ à! Trên thế giới này, vậy mà vẫn còn có

người ép người khác phải có suy nghĩ không an phận với bản thân mình!

“Cứ quyết định như vậy. Đi thôi.” Tiền Hằng khẽ nhíu mày nhìn xung quanh

quán ăn nhỏ, “Anh thật sự không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Phong cách của

anh sắp bị nhiễm bẩn sụp đổ rồi.”

“…”

Đi?! Còn đi đâu? Thành Dao nghĩ, đi cùng đường à?!

Trời đất chứng giám, bây giờ cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Tần Thấm thôi!

Xem cái hộp quà mà cô ấy giới thiệu đã làm ra chuyện gì?!

*****

Kết quả mười lăm phút sau, Thành Dao bị Tiền Hằng dẫn tới cửa rạp chiếu

phim.

Thành Dao:???

Tiền Hằng mắt nhìn thẳng về phía xa xa: “Hừm, bắt đầu tính từ hôm nay

đi.”

Thành Dao ngẩn người, rồi mới phản ứng được: “Ba ngày, bắt đầu tính từ

bây giờ?”

Hôm nay cũng đã trôi qua hơn một nửa rồi!

Tiền Hằng kiệm lời “ừ” một tiếng, tiếp tục duy trì tư thế không nhìn Thành

Dao.

“Vây chúng ta bây giờ???”

“Thông thường, bên theo đuổi sẽ mời bên được theo đuổi xem phim.”

Thành Dao gật đầu liên tục: “Thật tốt. Sếp nói đúng!”

Không biết tại sao, có thể là vấn đề khí chất, mỗi lần ở chung một chỗ với

Tiền Hằng, dưới sự lớn mạnh của anh mọi sự ngụy biện và tà thuyết không

chính đáng của Thành Dao đều bại trận, không tự chủ mà bị anh dẫn đi.

Đối với chủ nghĩa bá quyền của họ Tiền trước mặt, cô bất tri bất giác bị đầu

độc, chấp nhận tình huống phát triển quỷ dị này.

Thành Dao vội vàng lấy điện thoại ra, “Cho nên sếp muốn xem phim gì?

Hôm nay có chiếu một bộ anh hùng Hollywood, một bộ tình yêu thanh xuân

trong nước, một bộ ma kinh dị Nhật Bản, còn có một bộ ca múa Ấn Độ.”

“Bộ kinh dị.”

Thành Dao nào dám chần chừ, lập tức chuẩn bị đặt vé.

“Quẹt thẻ anh.” Kết quả là lúc cô đang chuẩn bị trả tiền, thì Tiền Hằng lạnh

lùng đưa thẻ ngân hàng của mình lên.

“Hả?”

Giọng nói của Tiền Hằng vẫn không hề gợn sóng như cũ, chỉ là trong âm

điệu có một phần hơi mất tự nhiên: “Trong thời gian ba ngày này nếu bởi vì

theo đuổi anh mà tạo thành chi phí, thì anh sẽ thanh toán cho em.” Tiền

Hằng hắng giọng, “Dẫu sao anh cũng khá cao quý, người bình thường không

theo đuổi nổi anh. Xét thấy tình huống này, anh sẽ tiến hành đền bù cho

em.”

Một khi người ta bị trúng độc, thì ngay cả trong suy nghĩ cũng chứa đầy độc

tố, Thành Dao hoàn toàn bị nhiễm độc rồi, cô còn cảm tạ nghĩ, sếp thật là tri

kỷ!

“Cám ơn sếp!” Cô cảm ơn xong, thì lại nghĩ tới, “Vậy, vậy, mật khẩu thẻ của

sếp là?”

Tiền Hằng lời ít ý nhiều trực tiếp đọc một dãy số.

Thành Dao cầm thẻ thanh toán tiền vé xem phim, vui vẻ trở lại trả thẻ.

Kết quả Tiền Hằng lại có yêu cầu mới, anh không nhận thẻ, ánh mắt nhìn

một cặp đôi ôm bắp rang đi ngang qua.

Thành Dao không ngốc, cô lập tức hiểu ý, vội vàng cầm thẻ, lại mua một túi

bắp rang lớn, còn thêm hai ly coca.

Hai người cứ như thế mà ngồi xuống xem.

Mặc dù Thành Dao đã biết đây là một bộ phim kinh dị Nhật Bản, nhưng cô

căn bản không ngờ tới, bộ phim kinh dị này lại còn là 3D!

Từ hiệu ứng âm thanh, môi trường còn có cảm giác nhập vai, bộ phim kinh

dị này thật đến vô cùng kh ủng bố!

Thành Dao ôm túi bắp rang run lẩy bẩy, cô khẩn trương một chút thì liền

điên cuồng nhét bắp rang vào miệng, sau nửa bộ phim, gần như cả một túi

bắp rang đều vào bụng cô.

Cô căn bản không rảnh quan tâm thứ khác, chỉ liều mạng kiềm nén cảm giác

muốn thét chói tai, ngẫu nhiên liếc nhìn Tiền Hằng bên cạnh, thì mới phát

hiện đối phương đang nhìn về phía một đám ma quỷ chân tay cụt lủn trên

màn hình, mà mặt vẫn không đổi sắc hết sức bình tĩnh.

Nhưng bản thân Thành Dao đã sợ muốn chết!!! Cô cắn chặt răng, nắm áo

khoác ngoài của mình.

Ngay tại lúc cô sợ hãi muốn chạy trốn, thì Tiền Hằng tiến gần về chỗ cô.

Giọng nói của anh rất thấp, điềm tĩnh, hơi lạnh như cũ, nhưng bởi vì ở bên

tai của Thành Dao, nên trong luồng hơi kia mang theo chút mập mờ ấm áp.

“Thông thường mà nói, lúc xem phim, người theo đuổi đều sẽ nhân cơ hội

mà cầm tay của người được theo đuổi.”

Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì tay của Tiền Hằng đã duỗi tới: “À, tay

em quá ngắn, nên anh sẽ cố mà cầm tay em.”

Sau đó có một bàn tay ấm áp, nắm tay Thành Dao.

Rõ ràng vừa nãy thấy phim kinh dị bị dọa sợ muốn chết, bầu không khí

hoàn toàn bị bộ phim mang đi, nhưng giờ phút này bởi vì bàn tay của Tiền

Hằng, mà Thành Dao chỉ cảm nhận một luồng nhiệt độ bốc lên từ chỗ tiếp

xúc da thịt của hai người, mặt cô cũng đỏ theo, cả người chỉ cảm thấy trong

đầu vừa vang lên một tiếng nổ, bầu không khí của bộ phim kinh dị vừa rồi,

lập tức biến thành phim tình yêu, là cái loại tình yêu khiến cho người ta tim

đập đỏ mặt đó.

Nửa sau bộ phim rốt cuộc nói về cái gì, Thành Dao gần như không biết, cô

chỉ lo đỏ mặt, tim đập thình thịch dữ dội còn thiếu bước nhảy ra lồ ng ngực,

nào còn xem phim.

Không biết Tiền Hằng có như vậy hay không. Nhưng Thành Dao căn bản

không dám nhìn anh, chỉ là bàn tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cũng đang

nóng dần.

Sau khi bộ phim kết thúc, Thành Dao đứng dậy theo Tiền Hằng, cô thấp

thỏm hồi hộp nhìn về phía Tiền Hằng, lắp bắp hỏi: “Xem… xem xong rồi,

tay… tay còn phải nắm sao?”

“Nắm tay là một bước quan trọng trong trên con đường theo đuổi thành

công người khác.” Tiền Hằng nghiêm túc nói, “Em dĩ nhiên nên thừa thắng

truy kích.”

Thành Dao gật đầu như giã tỏi, Tiền Hằng nhẹ nhàng kéo cô lại: “Đi thôi.”

Hai người vốn đang định cùng nhau ăn cơm tối, nhưng sau khi Tiền Hằng

nhận một cuộc điện thoại, thì kế hoạch ăn tối không thể không dời lại.

“Có một khách hàng có chút việc gấp cần xử lý.” Tay của Tiền Hằng vẫn

nắm tay của Thành Dao, tai của anh cũng có hơi ửng đỏ, chỉ là giọng nói vẫn

bình tĩnh như cũ, “Cho nên em không thể không tách anh ra.”

“Thấy em buồn như vậy, thì anh có thể đưa em về nhà.” Tiền Hằng hắng

giọng, “Em có thể nắm chắc thời gian ở trên xe nhìn anh thêm một chút

nữa.”

Thành Dao:???

Trên mặt cô có biểu cảm buồn sao?? Cô nghĩ, cô còn chưa sắp xếp hết manh

mối lộn xộn trong đầu mình nữa mà? Nào có rảnh mà buồn chứ!

Thành Dao cứ thấp thỏm không yên mà ngồi trên Bentley, mặc cho Tiền

Hằng đưa về dưới nhà.

Cô vừa mới xuống xe, Tiền Hằng liền gọi cô lại: “Thành Dao.”

“Hả?”

Tiền Hằng hạ cửa sổ xe, hơi nâng một bên mặt lên.

Thành Dao:???

“Thông thường thì sau khi xem phim nắm tay xong, người theo đuổi sẽ tận

dụng bầu không khí tốt, mà hôn người được theo đuổi một cái.” Tiền Hằng

vừa nói, vừa tiếp tục nâng một bên mặt lên, anh ám chỉ nói, “Tối nay ánh

trăng rất đẹp, bầu không khí cũng không tệ.”

Ánh trăng gì?! Thành Dao nghĩ, trăng còn chưa ló ra nữa!

“Bầu không khí rất tốt.” Ngay tại lúc Thành Dao đang oán thầm trong lòng,

thì Tiền Hằng nhấp mím môi, lại bổ sung, “Cho nên anh cho phép em hôn

anh.”

“Không không không, sếp, tôi không có suy nghĩ muốn mạo phạm anh!”

Đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mà, Tiền Hằng lạnh

lùng liếc Thành Dao: “Anh lấy tiền thưởng…”

“Tôi hôn! Tôi hôn!”

Thành Dao không chỉ đỏ mặt mà ngay cả mắt cũng đỏ, cô vọt tới bên cửa

kính xe, cúi người, nhanh chóng hôn một bên mặt của Tiền Hằng, sau đó

giống như con thỏ mà nhảy đi.

Thành Dao hôn Tiền Hằng xong, liền cảm thấy mình giống như vừa phạm

tội vậy, tim cô đập thình thịch, rõ ràng có thang máy, nhưng lại ngu ngốc

một hơi chạy lên lầu.

Cho đến khi đứng trước cửa phòng, trái tim cô vẫn chưa tình tĩnh lại.

Xong rồi, cô tuyệt vọng nghĩ, cô có thể đã bị Tiền Hằng lây bệnh rồi!