Chương 71: “Thành Dao, anh thích em.”

“Anh thích.”

Thành Dao ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Tiền Hằng xoay mặt đi, tai của anh nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy

bằng mắt thường, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: “Thành Dao, anh

thích.”

Kết quả khi cô vừa mới vỗ ngực muốn kiềm chế trái tim đập cuồng loạn kia,

thì người đầu têu lại gọi điện thoại tới.

Vì khẩn trương mà Thành Dao đã ấn từ chối…

Đợi đến lúc cô tay chân luống cuống vội vàng gọi lại, thì đã hiển thị “tín

hiệu báo máy bận”…

Cô kiên nhẫn gọi lại mấy lần, thì một tin nhắn nhảy đến.

“Em đừng gọi.”

Gần như là Thành Dao vừa nghe lời để điện thoại xuống, thì Tiền Hằng lại

gọi điện thoại tới.

“Thành Dao, xuống lầu.”

“Hả? Tại sao?”

“Anh đổi ý rồi.”

“A??”

Trong điện thoại giọng nói của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh như thường:

“Trong tình huống này, người theo đuổi phải cùng đi tăng ca với người được

theo đuổi.”

“…”

Tiền Hằng cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nếu em muốn theo đuổi anh,

thì phải cố gắng một chút. Cho nên xuống lầu đi, vào loại thời điểm này nên

cùng đi tăng ca với anh.”

“…”

*****

Mặc kệ như thế nào, cuối cùng, Thành Dao vẫn là ngoan ngoãn tuân lệnh đi

xuống lầu.

Vì vậy vào giờ phút này, cô đang ngồi trong văn phòng của Tiền Hằng, Tiền

Hằng thật sự tăng ca…

Trước kia cũng không phải chưa từng tới văn phòng của Tiền Hằng, chỉ là

lần này, Thành Dao lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Trong công ty không

có người khác, chỉ có trong văn phòng của Tiền Hằng là mở đèn và hệ thống

sưởi. Tiền Hằng nghiêm túc nhìn tài liệu, bầu không khí bên trong căn phòng

kín này thật yên tĩnh mà lại vi diệu.

Tất cả đều không có gì khác biệt, nhưng tất cả dường như lại không giống.

Thành Dao nhìn Tiền Hằng, gò má của anh vẫn anh tuấn đến không chân

thật, lông mày hơi nhíu, giống như là gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, bộ

dáng nghiêm túc chuyên chú, rõ ràng các nút áo trên cổ áo của anh đều gài

chặt, nhưng trong đầu Thành Dao lại chỉ hiện ra hai chữ “quyến rũ”.

Thật sự trúng độc trúng độc rồi. Thành Dao đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt.

Kết quả không lâu sau ——

“Vào loại thời điểm này người theo đuổi nên nhìn đắm đuối người được

theo đuổi.”

Tiền Hằng không ngẩng đầu, vẫn đang vùi đầu trong đống văn kiện, nếu

như trong căn phòng này không phải chỉ có anh và Thành Dao, thì thật sự

không nhìn ra anh vừa mới nói.

Thành Dao không thể làm gì khác ngoài việc lên tinh thần nhìn Tiền Hằng.

Kết quả khi cô biết nghe lời như thế, thì Tiền Hằng lại không hài lòng.

Thành Dao mới nhìn chưa được bao lâu, thì Tiền Hằng lại thay đổi chủ ý.

“Được rồi, em vẫn là đừng nhìn anh.” Anh cau mày, vẫn đang duy trì tư thế

đọc văn kiện, giọng có chút mất tự nhiên và phô trương thanh thế. Một lát

sau, lại thêm một câu, “Em, xoay người, nhìn tường.”

“…”

Không chỉ không để cho cô nhìn anh, còn muốn xoay mặt vào tường xám

hối…

Thành Dao tức giận nghĩ, vậy kêu cô tới cùng tăng ca là có ý gì chứ?! Có ai

nói thẳng thừng với người theo đuổi mình như vậy không?! Anh có thể thoát

FA sao? Anh không thể! Hơn nữa không phải anh cũng không ngẩng đầu lên

sao? Không ngẩng đầu thì anh quản cô có nhìn anh hay không làm gì?!

“Em nhìn anh như vậy, anh sẽ phân tâm.”

Kết quả lúc Thành Dao đang tức giận bất bình, thì giọng nói của Tiền Hằng

lại vang lên.

Giọng nói vẫn trấn định, bình tĩnh, tự nhiên đến mức làm cho người ta cho

rằng đang bàn về công việc, nhưng trong một giây Thành Dao phản ứng, mặt

cô liền đỏ.

“Em không muốn quay mặt vào tường cũng có thể.” Tiền Hằng lạnh lùng

nói, “Nhưng mà chú ý có chừng mực chút, quá nồng nhiệt. Sẽ ảnh hưởng đến

công việc của anh.”

Nồng nhiệt cái gì?!! Là tế bào cảm nhiệt của chính anh bị rối loạn mà?!

*****

Mười lăm phút sau, Tiền Hằng xử lý công việc xong, trả lời email xong, thì

ngẩng đầu lên, giống như lơ đãng nhìn Thành Dao “Hôm nay sắp phải kết

thúc rồi, còn hai ngày nữa, em đã nghĩ xong phải làm gì chưa?”

Chuyện… chuyện này chẳng lẽ còn phải báo cáo???

“Tôi còn… còn chưa nghĩ xong…” Thành Dao dè dặt nhìn Tiền Hằng, “Hay là

sếp chỉ điểm nhắc nhở?”

“Ừm.” Tiền Hằng mím môi, “Thông thường, để làm nổi bật ưu điểm của bản

thân, thì người theo đuổi sẽ mặc đẹp một chút, thu hút ánh mắt của người

được theo đuổi.”

Anh nhìn Thành Dao: “Màu đỏ đi.” Tiền Hằng nhìn về phía cây xanh trong

văn phòng, “Em có chiếc váy len màu đỏ, anh cảm thấy miễn cưỡng còn có

thể. Ngày mai là thứ bảy, không cần mặc trang phục đứng đắn, nên đổi

phong cách một chút.”

Thành Dao ngẩn người: “Chẳng lẽ tôi mặc cái khác khó coi sao?”

Tiền Hằng không nhìn Thành Dao, chỉ nhẹ nhàng nói, “Đều đẹp, nhưng anh

thích nhất em mặc cái váy đó.”

Chỉ là một câu nói rất bình thường phổ thông, nhưng mà không biết tại sao,

trong lòng Thành Dao đột nhiên lại nổ tung thành một chùm pháo hoa.

Cô cúi đầu xuống, lòng lại bắt đầu cuồng loạn, bởi vì khẩn trương, mà cô vô

thức cắn môi.

“Thành Dao, em cố ý sao?”

Thành Dao rất mờ mịt: “Sao?”

Tiền Hằng lại có vẻ hung dữ: “Em đừng tưởng cố tình làm như vậy là có thể

quyến rũ anh hôn em, ăn gian rút ngắn thời gian theo đuổi.”

Thành Dao uất ức, cô không có mà! Cô ngược lại là cảm thấy Tiền Hằng

đang quyến rũ cô!

Tiền Hằng hắng giọng một tiếng, trở lại đề tài vừa nãy: “Ngoài ra, người

theo đuổi nên chào hỏi người được theo đuổi mỗi buổi sáng mỗi buổi tối,

nhấn mạnh cảm giác tồn tại của bản thân.”

“…”

“Chỉ có thể làm món tráng miệng cho người được theo đuổi.”

“…”

“Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đều phải nhấn mạnh đã có người

trong lòng rồi, thể hiện tình cảm với người được theo đuổi.”

“…”

Thành Dao càng nghe càng uất ức, nghe đến lời cuối cùng, rốt cuộc cô cũng

không nhịn nổi nữa: “Sếp, anh cũng quá đáng rồi!” Thành Dao lấy dũng khí,

“Anh đang lợi dụng ưu thế địa vị của mình tại nơi làm việc, mà chèn ép tôi.

Buộc tôi theo đuổi anh, còn yêu cầu tôi phải công khai khắp nơi mình đã có

người trong lòng. Đợi đến ba ngày sau, anh cảm thấy cân nhắc rồi nhưng vẫn

không thể, từ chối tôi, vậy chẳng phải là tôi không còn mặt mũi đi gặp người

khác sao? Cho dù là trong hợp đồng, thì quyền lợi và nghĩa vụ cũng phải

ngang nhau, nhưng bây giờ bên tôi tất cả đều là nghĩa vụ, bên anh tất cả đều

là quyền lợi, chuyện này căn bản là trái với tinh thần của hợp đồng…” Thành

Dao nghểnh cổ tổng kết, “Chuyện này không công bằng.”

“Nếu như thái độ của em đủ tốt để đánh động đến anh, thì ba ngày sau cũng

không phải là không thể…”

Thành Dao trực tiếp ngắt lời của Tiền Hằng: “Tôi mới không cần người khác

cố mà ở bên tôi.”

“Cho dù anh đồng ý ở bên tôi, thì quan hệ của chúng ta cũng không ngang

nhau.” Cô rũ mắt, “Hơn nữa tôi cũng muốn có người theo đuổi tôi, để cho tôi

cảm nhận cái loại cảm giác được nâng niu.” Thành Dao nhỏ giọng nói lầm

bầm, “Ai mà không muốn làm công chúa nhỏ chứ.”

Có lẽ một khi người ta lấy hết dũng khí, thì sẽ càng đánh càng hăng, Thành

Dao tiếp tục chống đối nói: “Huống chi anh cũng không thích tôi, thì sao có

thể ép buộc tôi theo đuổi anh trước, để cho anh cảm nhận loại cảm giác này

trước rồi mới quyết định chứ, quá vô trách nhiệm, quá bắt nạt người…”

“Anh chưa nói là không thích.”

“Nhà máy gửi nhầm hàng tôi cũng không phải là cố ý, đã quấy nhiễu đến

anh, cho nên nói xin lỗi mời ăn cơm đều có thể, cho dù anh trừ tiền thưởng

cuối năm của tôi thì tôi cũng đồng ý, nhưng anh không thể đùa giỡn trả thù

tôi như vậy.”

“Không hề đùa giỡn và trả thù.”

Nhưng Thành Dao vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, cô dùng lý lẽ

làm cho người ta hiểu nói: “Cho dù anh không đùa giỡn và trả thù, thì

chuyện này cũng rất quá đáng, chính anh cũng không biết bản thân đang

nghĩ gì, có thích tôi hay không, mà ép buộc tôi theo đuổi anh trước, anh chưa

từng nghe sao? Dưa hái xanh thì không ngọt [1] đó…”

[1] Dưa hái xanh thì không ngọt (): Cưỡng ép thì không có kết quả tốt.

Tiền Hằng đứng lên, đi tới chỗ Thành Dao: “Thành Dao, anh chưa nói là

không thích.”

“Hả?”

Tiền Hằng mất tự nhiên lặp lại một lần: “Anh chưa nói là không thích.”

“Không thích với thích, hoàn toàn là hai khái niệm, rất nhiều người không

thích nhưng cũng không ghét nhau kết hôn, tạo ra cuộc hôn nhân tương

kính như tân [2], trước đây tôi với Bao Duệ đã xử lý một vụ kiện, cũng là một

đôi vợ chồng kiểu như vậy, quen nhau qua xem mắt, giữa hai người không có

rung động yêu thích, nhưng cũng có thể chung sống sống qua ngày, ban đầu

cuộc sống rất yên ổn, nhưng người chồng đột nhiên gặp được tình yêu đích

thật mãnh liệt của anh ta, nên thà tay trắng ra đi cũng phải ly dị.”

[2] Tương kính như tân (): Nếu dùng cho vợ chồng có 2 nghĩa: Thứ nhất

là hai vợ chồng sống với nhau như khi mới cưới, rất hạnh phúc nhưng còn

dè dặt. Thứ hai là vợ chồng lâu năm nhưng không mặn mà. Ở đây Thành Dao

đang nói đến nghĩa thứ hai.

Lần này, Thành Dao không lùi bước, cô dũng cảm nhìn về phía Tiền Hằng:

“Anh đối với tôi như vậy chẳng qua là chưa đến mức không thích thôi,

nhưng lại ép buộc tôi theo đuổi anh, thật quá đáng mà!”

Tiền Hằng mím chặt môi, không lên tiếng.

Nhìn dáng vẻ của Tiền Hằng, không biết tại sao, Thành Dao càng uất ức:

“Anh xem, thật ra thì anh cũng không biết rốt cuộc mình thích kiểu người gì.

Thật sự thì, không thích không hề tương đương với thích…”

“Anh thích.”

Thành Dao ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Tiền Hằng xoay mặt đi, tai của anh nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể

nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường:

“Thành Dao, anh thích.”

Cái? Cái gì?

Giờ phút này Thành Dao gần như đang chịu sự đả kích vô cùng lớn, chỉ với

mấy chữ đơn giản của Tiền Hằng, mà bản thân sắp bị ném bom đến ù tai.

“Được rồi, em thắng.” Tiền Hằng hắng giọng, cho dù là nhận thua, anh vẫn

duy trì sự cao lãnh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hung dữ trừng mắt nhìn

Thành Dao, “Em nhất định phải ép anh đến mức này? Dù gì thì anh cũng là

sếp của em, một chút mặt mũi em cũng không cho anh sao?”

“Em? Em ép anh thế nào?”

“Có một số việc, lòng biết rõ là được rồi, nhất định phải vạch trần sao? Anh

tìm đủ lý do rồi, em không biết thuận nước đẩy thuyền sao?”

“Hả?”

Tiền Hằng mím môi, anh đứng đối diện Thành Dao trừng mắt nhìn cô, chiều

cao của anh tạo ra áp lức rất lớn cho Thành Dao, nhưng trước khi Thành Dao

chuẩn bị kháng nghị, thì Tiền Hằng đột nhiên cúi người tới.

Anh cúi người xuống, giữ cho tầm mắt mình và Thành Dao ngang nhau,

nhìn chằm chằm mắt cô, anh giữ tư thế này, gằn từng chữ một: “Thành Dao,

anh thích em.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, sau lưng của Thành Dao là bức tường,

không thể lui được nữa, trước mặt cô chính là sống mũi cao thẳng giống như

từng nâng của Tiền Hằng, cô cố gắng nhìn chằm chằm vào ấn đường của Tiền

Hằng, ngay tại lúc sắp lác mắt, thì sống mũi của Tiền Hằng nhẹ nhàng đụng

mũi cô.

Sau đó hai cánh môi mang theo xúc cảm lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào cô.

Dường như phải trôi qua một thế kỷ, Thành Dao mới kịp phản ứng ——

Đó là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Nhưng khi Thành Dao vừa chuẩn bị bắt đầu bi phẫn và tố cáo, thì kẻ đầu têu

Tiền Hằng lại đứng thẳng người lại, lui về phía sau hai bước rời khỏi cô, anh

vô cùng mất tự nhiên cố tình ngoảnh đầu đi chỗ khác, tầm mắt nhìn ra ngoài

cửa sổ, nếu không phải Thành Dao là người trong cuộc, thì hoàn toàn không

thể nào tưởng tượng được người vừa mới làm những chuyện kia chính là

Tiền Hằng trước mặt.

Trong lúc Thành Dao trợn mắt há miệng, thì rốt cuộc Tiền Hằng cũng mở

miệng ——

“Về phần em nói dưa hái xanh thì không ngọt mà em nói, không hái thì làm

sao biết?” Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, “Hơn nữa quản nó ngọt hay

không ngọt làm gì, đương nhiên là hái trước rồi nói sau, không ngọt thì ném

đi là được.”

“…”

Thành Dao không thể không thừa nhận, cái logic cường đạo này thật sự có

đạo lý. Chỉ là ngộ nhỡ bản thân cô là quả dưa hái xuống mà không ngọt rồi bị

vứt bỏ, thì thật sự không thể nào làm cho người ta vui mừng được…

Ngay tại lúc cô đang cúi đầu xuống che giấu biểu cảm trên mặt mình, thì

giọng nói của Tiền Hằng lại một lần nữa vang lên.

“Bây giờ hái xuống.”

“Thì rất ngọt.”

Thành Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Lúc nói lời này Tiền Hằng vẫn còn nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là

mặc dù biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tai của anh lại đang ửng đỏ để

lộ cảm xúc của anh.

“Tóm lại, giống như anh đã nói trước đó vậy, với tư cách là người thứ ba

ngay tình, tạo thành loại hiểu lầm này, cũng không phải do anh sai, cho nên

em phải theo đuổi anh.” Cho dù đã đến mức này, nhưng Tiền Hằng vẫn liều

chết vì sĩ diện không có lý nói thành có lý: “Anh sẽ cân nhắc lần nữa, bởi vì

anh thích em, hơn nữa xét thấy bình thường em giữ chữ tín có thiện chí

chân thành, cho nên sẽ rút ngắn thời gian ba ngày khảo sát thành một ngày.

Biểu hiện hôm nay của em cũng tạm đạt yêu cầu.” Nói đến chỗ này, thì cuối

cùng Tiền Hằng cũng nhìn Thành Dao, “Cho nên chúc mừng em, em đã thông

qua khảo hạch, nhận được cơ hội trở thành bạn gái của anh.”

“Quý trọng vào.”

“…”

Nếu như trước đây Thành Dao hoàn toàn không ứng phó kịp sự phát triển

của câu chuyện, thì bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu.

—— “Anh chưa nói là không thích.”

—— “Rất ngọt.”

—— “Không hề đùa giỡn và trả thù.”

—— “Anh thích.”

Thành Dao thật sự muốn nhảy cỡn lên hô to, trời ạ!!! Tiền Hằng thích cô!!!

Vị sếp kịch độc của cô, lại thích cô!!!

Tiền Hằng à Tiền Hằng, anh cũng có ngày hôm nay!

A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!