Chương 63: Cội nguồn của sức mạnh (4)

Dante bị quẳng trở lại cái phòng giam của mình, hai tên quản giam đẩy mạnh đến nỗi khiến gã ngã dúi dụi trên mặt sàn, trông bộ dạng của Dante lúc này có phần còn tàn tạ hơn cả một kẻ ăn mày.

- Ngoan ngoãn ở trong chuồng của mày đi thằng nhãi.

Tên quản giam vừa lên tiếng vừa hềnh hệch cười rồi xoay người bỏ đi, cánh cửa sắt tự động đóng lại phía sau lưng hắn. Bóng dáng của ba tên quản giam mặc dù đã khuất nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện rôm rả của bọn chúng phía xa xa.

Dante gồng mình kéo lê cơ thể một đoạn rồi tựa phịch cái lưng nặng nề đầy những vết thương vào thành giường, gã thở đứt quãng và nặng nhọc, sự đau đớn vẫn chưa có chút suy giảm nào khiến cho trán gã lấm tấm mồ hôi.

- Đã được thả rồi đấy à, cu em!

Soure nói với giọng ngái ngủ, hiển nhiên là lão ta vẫn đang thoải mái nằm trên chiếc giường của mình.

Dante vịn tay vào thành giường, kéo cơ thể khỏi mặt đất rồi nằm vật xuống cái giường phía dưới khiến cho nó rung lên bần bật.

- Mày làm cái quỷ gì thế, tính phá sập chỗ ngủ của tao đấy à!

Soure tỏ ra bực bội quát, lão thò đầu nhìn xuống định tiếp tục chửi rủa nhưng ngay khi hình ảnh tàn tạ của Dante đập vào mắt lão thì lời sắp nói lại được nuốt trở lại vào trong họng. Soure nhảy phịch xuống đất, ngó nghiêng chốc lát rồi chép miệng.

- Nhìn mày thảm quá cu ạ, cũng biết mày bị đập nhưng đéo ngờ nát thế này. Mà cũng do mày tự chuốc họa vào thân, tự nhiên đi gây sự với bọn nó. Thôi, coi như là học khôn, lần sau còn biết đường mà tránh.

Dante vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt gã lim dim như thể đang ngủ. Soure thở dài tiến lại gần chiếc tivi cũ đặt ở góc phòng, lão cúi xuống chộp lấy chai nước để cạnh chân ghế rồi dốc ngược lên tu ừng ực.

- Cho tôi xin chút nước. - Giọng nói mệt mỏi rã rời vang lên.

Lão Soure lấy tay áo quệt miệng, cất giọng trào phúng.

- Còn tưởng mày bị đánh cho câm luôn rồi chứ!

Soure lại gần, đặt chai nước vào cánh tay đang vươn ra của Dante rồi lại leo tót lên cái giường ấm áp của lão. Dante uống cạn chai nước cầm trên tay như thể gã không được giọt nước nào suốt cả tuần vậy, tới lúc này gã mới cảm thấy khá hơn một chút. Đặt lại chai nước xuống chân giường, tạm thời ngừng dòng suy nghĩ về những điều Takezo nhắn nhủ, Dante có chút khúc mắc về mấy kẻ đã cho gã cả một bữa buffet toàn là “hành”. Gã trầm giọng, nhưng cũng đủ khiến cho lão Soure ở tầng trên nghe được.

- Những kẻ đánh tôi ở nhà ăn hình như rất có thể lực ở đây?

Mặc dù Dante nằm ở tầng dưới nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài thườn thượt của Soure, lão dấm dẳng lên tiếng.

- Ngoài việc bọn nó là con gà đẻ trứng vàng của thằng mặt lợn Joseph và quyền hạn còn lớn hơn cả lũ quản giam thì chúng cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Dante hiểu rõ ý tứ châm biếm bên trong lời nói của lão già khó ưa, nhưng gã cũng chẳng còn sức mà khó chịu.

- Ra vậy, nhưng điều gì khiến chúng nó được coi trọng như vậy. Tên giám đốc nhà tù này được lợi gì?

- Còn vấn đề gì khiến mấy thằng tù được coi trọng ngoài vấn đề tiền và thật nhiều tiền? – Soure chán nản hỏi lại.

- Tiền? Có phải là về việc làm đấu sĩ mà ông nói không? – Dante vẫn còn nhớ về cuộc nói chuyện lần trước.

- Hoan hô, cuối cùng thì mày vẫn còn não! – Lão già vỗ tay tán thưởng một cách mỉa mai.

- Tôi không hiểu, tôi tưởng làm đấu sĩ chỉ liên quan tới vấn đề giảm án tù?

- Thôi tao nói luôn để cho mày đỡ phải hỏi nhiều mất công tao lại phải trả lời. Sáu thằng đó đều là đấu sĩ hàng đầu trong các giải đấu do một số nhà tù trên toàn thế giới liên kết tổ chức. Nhất là thằng Ergo, nó là á quân của Đấu Trường Máu hai năm liền. Năm thằng còn lại cũng đều được xếp hạng dưới hai mươi. Tất nhiên, khi mấy thằng đó đại diện cho ENRAGE đi thi đấu thì chúng cũng kiếm cho “con lợn” kia một món hời kếch xù. Đổi lại cho việc bán mạng đó thì bọn nó được đối xử như một ông hoàng trong nhà tù này. Quyền lực của chúng đủ lớn để nếu thấy mày ngứa mắt thì chỉ cần một cái vẫy tay ra hiệu là - “Bùm”, xin chúc mừng chú em đã được ngủ với giun.

- Bọn nó cũng có thể nhờ vào điều đó để giảm án tù phải không? – Đây vẫn là thứ Dante cảm thấy thắc mắc nhất.

- Tất nhiên là có, nhưng chẳng nào nào cần tới điều đó. Sau khi chúng nó được giảm án rồi được tự do thì chúng nó sẽ làm gì? Sẽ là ai? Tất nhiên chúng nó sẽ chẳng là cái đéo gì hết. Thà rằng chúng nó ở lại trong này được cung phụng, được kính nể còn hơn. Và một điều quan trọng là, bọn nó coi việc giết chóc trong một cái lồng là một thú vui gây ghiện. Mày chưa nhìn thấy gương mặt của thằng Ergo khi nó giết đối thủ của mình đâu, cu em. Đối với bọn nó thì đây mới chính là cuộc sống mà chúng muốn.

Soure chậm rãi nói như thể đang kể một câu chuyện cổ tích cho một đứa trẻ.

- Điên thật! – Dante cảm thán.

- Thằng đéo nào bị tống vào đây mà chả điên! – Lão già nhấn mạnh, khịt khịt cái mũi hồi lâu rồi Soure lại nói tiếp. – Nhưng cũng may cho mày là trong một tuần nữa mày sẽ không phải gặp lại bọn nó. Chúng nó đang đi tham gia một giải đấu rồi. Trong thời gian này chịu khó mà nghỉ ngơi và cầu nguyện đi, mong là bọn nó sẽ quên mặt mày khi quay về. Không thì mày còn bị ăn hành nhiều đấy cu ạ.

Dante không nói gì thêm, sự đen đủi dường như rất thích làm bạn với gã, đối đầu với một đám tù nhân được hậu thuẫn từ chính giám đốc nhà tù thì dù là về bất cứ phương diện nào Dante cũng chẳng có lấy nửa cơ hội thắng, thứ duy nhất có thể cứu gã thoát khỏi hoàn cảnh éo le này chắc chỉ có thể là phép lạ. Nhưng cũng chẳng hơi đâu mà lo nhiều như vậy, thảnh thơi được ngày nào thì hay ngày đó, chuyện gì phải đến sẽ đến, có muốn tránh cũng chẳng thoát, muốn lo cũng không được.

Đôi mắt của Dante dần nặng trĩu, sự mệt mỏi nhanh chóng dẫn gã vào một giấc ngủ say. Soure thấy gã không hỏi gì thêm thì cũng chẳng nói gì nữa, lão lấy từ dưới gối ra một quyển sách chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, là một quyển kinh thánh cũ kĩ sờn gáy.

----o0o----

Trong thời gian nhóm của Ergo rời khỏi nhà tù, Dante có một cuộc sống dễ chịu hơn chút ít, gã không phải ngồi trong một góc nhà ăn để xử lí khay thức ăn của mình. Do Dante vẫn đang bị thương không nhẹ, đi đứng cũng chẳng được như thường nên vài người thường nhường chỗ cho gã trong giờ ăn, ngoài ra suất ăn của gã cũng được tay đầu bếp cho nhiều hơn. Vài kẻ còn thì thầm to nhỏ với Dante là họ khá kính nể hành động của gã, từ trước đến giờ chưa đứa nào dám làm như vậy. Nhưng trong suy nghĩ của Dante thì gã nghĩ rằng họ chỉ đang cảm thông và thấy tội nghiệp cho số phận đen đủi của tay ma mới. Qua tìm hiểu thì Dane biết được tên mà bị gã cho một đấm là Pino, một kẻ thù dai siêu hạng, bất kì ai chỉ cần làm phật ý hắn một lần thôi là sẽ khó mà sống được trong cái nhà tù chật chội này. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đã nhìn ra tương lai của Dante sẽ bị đối xử như thế nào, nên nhân cơ hội này mà giúp đỡ gã một chút.

Về phần Dante thì gã gần như chẳng chú tâm tới sự đe dọa mà nhóm của Ergo mang lại, chính xác hơn thì có bận tâm gã cũng chẳng thể khiến nó tốt lành lên. Vô số các ý niệm gã nhận được khi nói chuyện với Takezo cứ lởn vởn trong đầu như một nút thắt không tài nào gỡ ra được. Bản thân Dante lại là một kẻ không chấp nhận bỏ cuộc, càng khó khăn thì gã càng muốn tìm hiểu cho ra ngọn nguồn. “Khí là gì? Năng lực của bản thân không phải là Skillz mà là khí, có thể tin nổi không? Cơ thể chỉ là một lớp vỏ bọc, đừng để nó đánh lừa cũng như kìm hãm dòng khí trong cơ thể? Khí giống như nước, nước không có hình dạng, nó vô hình nhưng bản chất lại hữu hình, hãy bỏ qua thể xác để nhìn vào sâu bên trong cơ thể, đừng để ý tới cảm xúc, hãy chú tâm tới dòng chảy? Tại sao trước lúc bị dẫn khỏi đó ông ta lại gấp rút nói điều đó với mình?” – Có quá nhiều câu hỏi mở ra trong tâm trí của Dante.

Nhà tù là một nơi thực sự vô vị, nếu bạn không tìm kiếm một công việc nào đó để khiến cho trí não bận rộn thì bạn sẽ thấy một ngày dường như dài ra vô tận, là một sự chán ngắt vô tận. Đó cũng là một phần của lí do khiến Dante suy nghĩ về cuộc nói chuyện của gã với người đàn ông bí ẩn kia bất kể mọi nơi mọi lúc. Đôi lúc gã như chợt nhận ra điều gì thì sau đó nó lại vụt mất, thực sự giống như rượt đuổi một con mồi vậy, có cảm giác rất gần nhưng lại chẳng thể với tới.

Buổi tối ngày thứ năm sau khi gã được thả khỏi phòng biệt giam…

Lúc này đã là bảy giờ tối sau bữa ăn chiều, Dante nằm dài trên giường một cách thoải mái nhất, hai bàn tay của gã theo thói quen gối lên đầu làm xù mớ tóc đen vốn đã rối bời của gã. Hiển nhiên Dante chẳng còn việc gì khác khi ở trong phòng giam ngột ngạt này ngoài việc nghĩ về cuộc nói chuyện với Takezo. Lão già nằm ở tầng trên thì luôn luôn tỏ ra khó chịu và không muốn nói chuyện, lão lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào quyển kinh thánh như một con chiên mù quáng, có thể lão tin vào quyển sách đó hoặc cũng có thể chỉ đọc để giết thời gian, chẳng ai biết được.

“Trong một căn phòng tối đen như vậy ông ta vẫn nhìn thấy được, ông ta nói nhìn thấy khí… Còn biết được mình đã từng dùng khí ở tay và chân…. Chẳng lẽ…đó là cách dùng khí?” – Dante không khỏi băn khoăn, nhờ vào khả năng Life Limbo nên cảm nhận về cơ thể của gã cực tốt, đó là lí do vì sao gã có thể vận dụng sức mạnh dồn vào từng bộ phận nếu muốn. Nhưng lúc này gã phải xem xét lại về thứ gã sử dụng là gì? Đơn thuần chỉ là sức mạnh được dồn nén hay là khí như Takezo đã nói.