Chương 64: Giải cứu (1)

Dante sau một hồi suy nghĩ thì chậm rãi nhắm mắt lại, mấy hôm nay do được nghỉ ngơi khá nhiều nên vết thương trên người gã đã nhẹ đi đáng kể, hiện tại Dante chỉ cảm thấy êm ẩm toàn thân chứ không còn thấy đau đớn như trước. Gã nhắm mắt lại để thử cảm nhận lại toàn bộ cơ thể, lúc trước thì việc này vô cùng dễ dàng nhưng giờ khi đã không còn năng lực của Life Limbo gã chưa dám chắc có còn cảm nhận được hay không.

Do vết thương đã giảm nhẹ nên việc tập trung tinh thần cũng trở nên dễ dàng hơn với Dante, cũng một phần vì điều này nên cho tới hôm nay gã mới thử. Cảm nhận cơ thể là một công việc hay đúng hơn là một loại cảm giác khá trìu tượng, đối với người bình thường thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Khi bạn muốn nhìn vào bên trong cơ thể mình thì chắc chắn bạn phải cần tới một chiếc máy tân tiến hỗ trợ, con người vốn không có khả năng tự nội soi. Nhưng với Dante thì lại hoàn toàn khác biệt, gã có thể cảm nhận được từng bộ phận như đang nhìn qua một chiếc máy chụp cắt lớp, từ tim phổi cho tới các mạch máu gã đều có thể thấy được trong tâm trí một cách rõ ràng.

Nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, Dante bắt đầu đi vào trạng thái cảm nhận cơ thể. Trong sự tập trung cao độ, gã có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân của tên tù nhân ở phòng giam bên cạnh, tiếng nói chuyện văng vẳng, tiếng đồng hồ tích tắc, rồi tới tiếng lật sách sột soạt của lão Soure, gần hơn nữa là tiếng hơi thở và nhịp tim của chính bản thân Dante đang chậm rãi vang lên.

Nó khó khăn hơn gã tưởng, mất đi năng lực khiến cho khả năng nội soi cũng suy giảm, trong vòng mười phút tất cả những thứ gã nhận được vẫn chỉ là màu đen. Dante tiếp tục cố gắng tập trung hơn nữa, cố gắng nhớ lại cảm giác và cách mà công việc này hoạt động. Những tiếng động bắt đầu xa dần và rồi tắt lịm, thế giới xung quanh Dante dường như biến mất, chỉ còn lại bản thân gã trong một không gian mênh mông và yên lặng. Đúng, đây chính là cách mà nó hoạt động, sự cách biệt, sự vô tận và mọi thứ bắt đầu hiện ra trong tâm trí, nó đang định hình. Tuy nhiên, lần này hình ảnh xuất hiện không còn rõ ràng như trước, như thể Dante đang nhìn qua một lớp sương mù, chỉ có thể thấy những khối màu loang nổ và hỗn tạp khiến cho gã chẳng thể nhận ra đang cảm nhận về thứ gì.

Những hình ảnh chồng chéo lòe loẹt như một bức tranh vẽ hỏng liên tục nhảy nhót trong đầu Dante, gã không thể kiểm soát được điều này, cảm nhận của gã rõ ràng đã bị suy giảm đáng kể. Do toàn bộ tâm trí đang tập trung tới cực điểm nên Dante không nhận ra toàn thân gã đang trở nên nóng bừng, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên cái trán đang nhăn lại.

Phía trong dòng suy nghĩ, Dante vẫn bị lạc giữa một mớ hỗn độn những hình ảnh mờ ảo đang vây quanh gã như thể muốn làm gã phát điên. Thầm rủa vài câu, Dante cố gắng tập trung vào một hình ảnh nhất định, nhưng dường như chuyện này là bất khả thi, sự tập trung của gã không thể theo kịp tốc độ dịch chuyển của các hình ảnh mờ ảo này.

“Chờ đã, mình đang nhìn thấy gì thế này?” – Dante nhủ thầm. Những bức hình liên tục di chuyển, chồng chéo lên nhau dường như đang vẽ lên một thứ gì đó lớn hơn, nếu nói chính xác thì thứ này đang ẩn sau những hình họa như lớp sương dày kìa. Gã chưa từng nhìn thấy điều này trước đây, sao lại có thể như vậy?

Vẫn còn đang mê man trong dòng suy tưởng thì một giọng nói trầm đục, vang lên như thể đang gầm gừ hăm dọa, lôi Dante khỏi sự tập trung tĩnh lặng.

- Ê! Dante, dậy đi!

Câu nói khiến gã bừng tỉnh, đôi mắt mở to hết cỡ, ngồi bật dậy nhìn ra ngoài những song sắt. Đứng ngoài cánh cửa sắt lúc này là hai tên quản giam, vẫn như thường thấy chúng mặc đồng phục màu ghi, vũ khí đeo bên hông và chiếc mặt nạ đen bóng.

- Có vẻ như cậu bé mới tới vừa gặp một cơn ác mộng thì phải! – Một tên quản giam mỉa mai.

- Tỉnh ngủ chưa thằng em? Mày có người tới thăm đấy, cười tươi lên đi! – Tên còn lại cao giọng.

Quệt những giọng mồ hôi đang lăn trên trán, Dante khẽ chau mày, trả lời bằng một chất giọng có phần khó hiểu.

- Có người tới thăm?

…..

Suốt quãng đường từ phòng giam cho tới phòng thăm tù nhân, Dante hoàn toàn không tài nào nghĩ ra được một cái tên khả thi. Có vài người quen biết với gã thì chắc hẳn chẳng thể xuất hiện ở đây, nhưng nếu không phải họ thì liệu có thể là ai được?

Gã được dẫn qua vài dãy hành lang, gần mười cánh cửa trước khi được đẩy vào trong một căn phòng chắc chỉ rộng tầm hai mét vuông.

- Đợi ở đây! – Tên quản giam nói rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Cánh cửa cùng hai bên tường hoàn toàn được làm bằng thép, đối diện với cánh cửa là một tấm kính lớn và Dante đang nhìn thấy mình trong đó, trông thật thảm hại, bất kể là về gã hay về cái bộ quần áo kẻ sọc nhem nhuốc gã đang mặc. Trần của căn phòng này chỉ cách đỉnh đầu của Dante chừng hơn một mét, trên đó được gắn một bóng đèn trắng cùng một máy quay nhỏ.

Một giọng nói máy móc có phần hơi khó nghe bất chợt vang lên trong phòng. “Thời gian thăm hỏi – Mười lăm phút. Bắt đầu tính.”

Ngay sau khi giọng nói vang lên, tấm kính trước mặt Dante lập tức trở nên trong suốt, cùng với đó một bóng dáng xuất hiện giải đáp toàn bộ thắc mắc trong lòng của gã từ nãy tới giờ.

- Vẫn khỏe chứ? Mà trông anh thế này thì tôi cũng hiểu rồi, không cần phải trả lời đâu. – Cô gái vừa cười nhạt vừa nói.

Đứng trước mặt Dante chính là Kim Yuna, cô nàng trông vẫn đáng yêu và ngây thơ y như lần đầu gã gặp, mái tóc đen ngang vai cùng đôi mắt to tròn vẫn quyến rũ như thế, cô nàng vẫn có thói quen mặc đồ liền mảnh như mọi khi, là một bộ kimono cách điệu màu xanh nước biển với những họa tiết hoa anh đào trông khá bắt mắt.

Nét mặt của Dante sầm xuống, gã nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan của đối phương mà lạnh giọng hỏi.

- Là mấy người tống tôi vào đây?

Yuna tiến lại gần tấm kính, bình thản đối mặt với Dante, giọng của cô nàng vang lên lanh lảnh.

- Anh nghĩ tôi tới đây để thông báo việc đó à? Ném một tên tội phạm vào tù sau đó ân cần tới thăm hỏi hắn? Một câu chuyện cổ tích có hậu đấy!

Dante im lặng trong giây lát, gã khẽ nheo mắt tiếp lời.

- Tôi cần một lời giải thích hợp lí!

- Đó là điều tôi sắp làm nếu anh thôi ném ánh mắt nghi ngờ đó vào tôi! – Yuna khoanh tay, nhẹ giọng nói.

Gã gật gù nhún vai, xoay người tựa lưng vào một bên tường thép rồi liếc nhìn về phía cô nàng, tỏ ra nhẫn nại.

- Tôi đang nghe đây.

Yuna đảo mắt nhìn quanh rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Khi chúng tôi tỉnh lại thì đã được biết anh bị đưa tới một nhà tù nào đó, và tất nhiên là mấy tay đặc vụ sẽ bỏ ngỏ cái tên. Sau đó họ thẩm tra chúng tôi trong vài ngày về việc gì đã diễn ra ở lâu đài Malbork, rồi khi họ thu thập đủ thông tin thì chúng tôi được thả.

- Vậy là mấy người không liên quan gì tới việc tôi đang ngồi trong này? – Dante trầm ngâm hỏi lại.

- Giá mà có liên quan thì tốt biết mấy, chúng tôi sẽ có một số tiền từ việc bắt được anh. Tuy nhiên lũ đặc vụ nói là chúng mới chính là người bắt được tên tội phạm và chẳng có lí do gì để chúng tôi được chia phần. – Yuna thở dài, giọng nói của cô nàng có chút bực bội.

Gã lại tiếp tục im lặng, dường như là để đánh giá về những thông tin vừa thu nhận được. Trong chốc lát, cơ mặt Dante mới bắt đầu giãn ra.

- Tôi tạm tin vào câu chuyện cô vừa kể, vậy lí do của cuộc gặp mặt này là gì? – Gã chậm chạp xoa xoa mớ tóc bù xù của mình, liếc đôi mắt nâu sắc bén nhìn về phía cô nàng dễ thương đứng bên kia tấm kính.

Như vậy gã cũng phần nào đã hiểu ra vấn đề, những kẻ bắn đạn gây mê chính là nhóm đặc vụ của W.G, có lẽ bọn họ tới vì sự thông báo của Alexsan Ronas về những mạng người bị giết trong lâu đài. Việc Dante bị ném vào đây là một điều tất yếu khi bị người của W.G bắt được, điều này cũng chẳng thể trách nhóm của Henri. Tuy nhiên, việc cô nàng nóng tính này tới đây để gặp gã thì lại là một điều khó hiểu nho nhỏ, Dante và họ đâu có thân thiết đến mức như vậy.

- Thầy của tôi, ông ấy rất muốn gặp lại anh. Và tôi cảm thấy điều này thật nhảm nhí. – Cô nàng tỏ ra khó chịu khẽ lắc đầu.

- Ông ta muốn gặp tôi? Để làm gì? Và tại sao ông ta không tới đây? – Dante rời lưng khỏi bức tường, đối mặt với Yuna.

- Tôi đoán rằng thầy đã bị trúng độc từ vết thương do con vật bẩn thỉu đó gây ra… và mặc dù đã làm mọi thứ nhưng giờ đây có lẽ cuộc sống của ông ấy chỉ còn chưa đầy một tháng! – Gương mặt xinh xắn của Yuna trở nên nặng trĩu, phảng phất một nỗi buồn vô hạn.

Mặc dù quen biết không lâu, hơn nữa Henri còn là người muốn bắt gã để nhận tiền thưởng, nhưng ở những giây phút cuối cùng chính ông ấy đã trả tự do cho Dante, một con người sòng phẳng. Ngoài ra, khi nhìn vào gương mặt của cô nàng đối diện, gã bất giác cảm thấy nao lòng.

- Ra vậy. – Dante hạ giọng. – Vậy sao ông ta muốn gặp tôi?

- Thầy không nói cho chúng tôi biết, ông ấy chỉ yêu cầu được gặp anh trước khi chết. – Yuna thở dài, đôi mắt buồn bã lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

- Thôi được, tạm bỏ qua lí do vậy tôi sẽ gặp được ông ta bằng cách nào? – Dante đi lại quanh căn phòng chật hẹp, trong đầu mơ hồ nhận ra một ý tưởng điên rồ.

- Chúng tôi không biết, nhưng sớm hay muộn anh cũng sẽ tới gặp ông ấy, tôi đảm bảo điều đó!

Yuna tiến lên phía trước, đặt một tay lên tấm kính, giọng nói chắc chắn như thể cô ta đã biết trước tương lai. Dante nheo mắt nhìn vào lòng bàn tay đang đặt lên kính, sau đó nghi hoặc nhìn lên, khóe miệng gã phút chốc được bao phủ một nụ cười đầy ẩn ý.

- Mấy người bị điên rồi?

- Rất có thể? – Cô nàng dễ thương mỉm cười đáp lại.

Ở cả hai gian phòng đều đặt máy quay để theo dõi tù nhân và người tới thăm, nhưng Yuna đã lựa chọn một điểm chết để cả hai chiếc máy quay đều không thể quan sát được mà đặt bàn tay lên đó. Một từ được viết nguệch ngoạc bằng bút đen nằm ngay trong lòng bàn tay của cô nàng. “Cướp ngục”.