Chương 70: Giải Cứu (6)

Năng lực của Việt Phong là Rock Control, anh ta có thể kiểm soát vài chất liệu đất đá trong tự nhiên và huy động chúng theo ý mình. Những viên đạn sáng loáng được Phong giấu trong tay được thiết kế đặc biệt dành riêng cho anh ta, với lõi bằng đất đỏ cùng vỏ ngoài bao bọc bằng hợp kim thép và bạc, chúng nghiễm nhiên trở thành thứ vũ khí hỗ trợ trong chiến đấu vô cùng đắc lực. Việt Phong trang bị tất cả mười viên đạn hình cầu và năm viên đạn hình tam giác, nếu chúng đồng loạt được sử dụng thì sức sát thương khó lòng có thể tưởng tượng.

Ngay lúc này đây tổng cộng mười lăm viên đạn đều đã được Phong đồng loạt điều động, tất cả chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất – Brosa. Những viên đạn lao đi vun vút, lấp loáng trong làn ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những chiếc đèn treo trên trần, với cự li chưa tới hai mét chắc hẳn chẳng viên đạn nào có thể đi lệch mục tiêu.

Nhưng ngay cả khi đã nắm được yếu tố bất ngờ cùng khoảng cách ngắn thì Việt Phong cũng chẳng thể nghĩ tới rằng không có bất kì một viên đạn nào của anh có thể bắn trúng đối phương. “Keng. Keng” – Tiếng những viên đạn thép va đập loạn xạ vào chiếc cầu rỉ sét phía trước mặt làm cho Phong vội vàng rời khỏi trạng thái bàng hoàng, hai cánh tay liền thu lại sát người, các viên đạn thép như nghe được lời kêu gọi lập tức giật ngược trở về bay lơ lửng trong lòng bàn tay của Việt Phong.

Yuna đứng bật dậy sau cú va đập, một đòn tấn công vừa rồi chư đủ khả năng để quật ngã cô nàng, bàn tay mềm mại xuyên vào trong chiếc túi đeo bên hông rồi rút ra một cán kiếm. Siết nhẹ cán kiếm màu đen tuyền với những điểm lục giác chạy dọc thân, lập tức một lưỡi kiếm sắc lẹm như dao cạo liền vươn ra khỏi nơi ẩn nấp tạo thành một thanh katana lạnh lẽo tới chết người. Yuna xoay nhẹ thanh kiếm trên tay, đôi mắt thu liễm chực chờ cơ hội để tấn công.

Ngay khi những viên đạn bạc kịp chạm vào người Brosa thì hắn đột ngột biết mất như một bóng ma không có thật rồi hiện trở lại ngay sau đó một giây đồng hồ, nhưng nơi hắn đứng lại là ở giữa chiếc cầu rỉ sét. Gương mặt của tên đấu sĩ lúc này tỏ ra vô cùng phấn khích.

- Mày không phải là tù nhân ở đây! – Việt Phong hướng mắt về phía kẻ địch, cao giọng.

- Không không, tao vốn dĩ vẫn là một tù nhân ở ENRAGE, nhưng ngoài ra thì tao còn kiêm một vài chức vụ lặt vặt khác nữa. Ví dụ như làm đại ca, đấu sĩ hay thậm chí là vệ sĩ cho tên giám đốc nhà tù, còn hiện tại thì có lẽ tao đang vào vai một gã thợ săn đang đi lùng bắt những con chuột nhắt phá hoại. – Brosa khoanh tay, khinh khỉnh nhìn ba kẻ tội phạm trước mặt, hắn tin chắc bọn họ không tài nào thoát khỏi bàn tay của mình.

- Mày không bị khống chế năng lực, tại sao? – Yuna đanh giọng.

- Vậy còn cô em sao lại đi cướp ngục? – Brosa nhướn mày, đôi mắt dâm dục xoáy thẳng vào những đường cong trên người cô nàng.

Lão Soure từ nãy tới giờ ngồi co ro trong một góc tường, lúc này mới sợ sệt lên tiếng.

- Hắn cùng với năm kẻ nữa là các đấu sĩ mạnh nhất, đồng thời cũng là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của nhà tù. Khi có những biến cố xảy ra như hôm nay chúng được phép uống thuốc để kích hoạt lại Skillz của mình…

- Thằng già, tới lượt mày lên tiếng hả? – Brosa bực tức hất hàm.

Điều này có tác dụng ngay lập tức, Soure liền ngậm chặt miệng chẳng dám nói thêm một từ nào, đôi mắt già nua vội vàng nhìn xuống đất. Lúc này đây, thứ duy nhất lão già nghĩ trong đầu đó là cầu nguyện cho hai con người kia có thể hạ gục Brosa, nếu không thì mọi thứ coi như chấm hết.

Thông qua sự giải thích của Soure, Yuna và Phong cũng đã hiểu được tại sao bông dưng lại xuất hiện một kẻ có khả ngăng sử dụng Skillz tấn công bọn họ. Hơn nữa, dựa vào những thứ Brosa vừa thể hiện, hai người phần nào có thể đoán được năng lực của đối phương có lẽ liên quan tới tốc độ.

Tên đấu sĩ chậm rãi tiến lại gần một cách ung dung, tiếng bước chân hắn nện trên chiếc cầu kết hợp cùng âm thanh ket két do chính cây cầu cũ kĩ tạo ra nghe như mộc đoạn nhạc tiễn đưa người chết.

- Nói chuyện như thế cũng đủ nhiều rồi, phải không? – Brosa vừa tiến lại gần vừa ngân dài câu nói của hắn.

Việt Phong không nói nhiều lời, hai cánh tay của anh ta hất mạnh về phía trước, lập tức mười lăm viên đạn thép như tên rời nỏ, vun vút bay về phía tên đấu sĩ, đồng thời Yuna cũng di chuyển theo ngay phía sau đường đạn.



Vô số những tiếng nổ chát chúa vang vọng khắp khu giam giữ tù nhân, khói bụi như màn sương bao cả một khoảng không gian rộng lớn, những chiếc cột bê tông bị khoét mất từng mảng như thể có một con thú khổng lồ ngứa răng ngoạm mất. Trên mặt đất nằm la liệt các cơ thể quản giam, nằm đủ loại tư thế, súng ống văng tứ tung, có thể nói nơi này phút chốc đã trở thành một chiến trường đúng nghĩa.

Eric và Black đứng giữa đống ngổn ngang do chính họ góp phần tạo ra. Cơ thể của cả hai đều lấm tấm mồ hôi, quần áo vài chỗ đã rách bươm, hơi thở có phần nặng nhọc, xem ra trận đấu vừa rồi tiêu tốn của hai người khá nhiều sức lực. Tổng cộng có tới hai mươi mốt tên quản giam với súng ống được trang bị để sẵn sàng làm nổ tung não của những kẻ đột nhập. Bầu không khí trở nên im lặng trong giây lát rồi sau đó nó bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của hai người.

Nhưng ngay khi hai người vừa định tiến về phía hành lang dẫn tới phòng biệt giam thì một âm thanh rất nhỏ đã khiến họ phải cảnh giác. Sự bất an tràn ngập cơ thể của anh chàng lãng tử, Eric vội vã vặn người né sang một bên khiến cho mái tóc nâu dài thượt phất phơ trong gió. Một chất dịch màu xanh lá cây phóng thẳng tới chỗ Eric vừa đứng, do không thể chạm vào mục tiêu nên nó văng tung tóe trên mặt đất rồi sủi bọt như axit, đi kèm với chất dịch là một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi hai người.

Swan Black đột nhiên nhảy giật lại phía sau, cánh tay máy được đưa lên chắn ngang khuôn mặt, “Cốp” – một âm thanh lanh lảnh vang lên do xương va chạm với thép. Ngoạm chặt vào cánh tay máy lúc này là một hàm răng nhọn hoắt với hàng trăm chiếc răng mọc chi chít, mà nối với hàm răng tởm lợm lại là một cánh tay của con người. Kẻ tấn công Black chính là một trong những tên đấu sĩ, hắn có một mái tóc xù bông không thể nhầm lẫn vào đâu được – Simon. Hai bàn tay của Simon chẳng hiểu tại sao giờ đây đã bị biến đổi thành hai hàm răng trông thật tởm lợm. Ngay khi bộ hàm thứ nhất cắn vào cánh tay máy, thì bộ hàm thứ hai cũng đồng thời ngoạm thẳng vào đùi của Black, một dòng máu tươi rỉ ra từ vết cắn, cơn đau khiến cho chàng da đen phải nhăn mặt nghiến răng. Cơn thịnh nộ của chàng da đen phút chốc bùng phát như núi lửa phun trào.

“CÚT” – Swan Black hét lên âm vang như sấm động, mạch máu nổi cộm nơi hai thái dương, cánh tay còn lại của anh chàng thúc thẳng vào khuôn mặt đang đắc thắng của Simon. Lực đấm của cánh tay máy được gia tăng tới cực hạn, khiến cho khuôn mặt của tên đấu sĩ xấu số lập tức biến dạng, gần chục cái răng kêu lên răng rắc rồi bắn ra tứ phía. “Rầm” – cả cơ thể của Simon húc thẳng vào một cánh cửa sắt khiến cho những chấn song lõm hẳn vào trong, bản thân tên đấu sĩ có lẽ cũng chết giấc từ bao giờ, từ từ trượt xuống rồi nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Về phía Parker Eric, anh chàng lãng tử phải liên tiếp tung người né tránh những tia dịch chết chóc, chỉ cần dính một chút xíu vào da thịt cũng đủ để nó ăn tận vào xương tủy, cơ thể của mấy tên quản giam vô phúc trúng phải chất dịch màu xanh lá này chính là minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất. Lúc này kẻ tấn công đã hiện nguyên hình, hắn chính là một trong năm tay chân của Ergo – Paolo. Chất dịch liên tục được phun ra từ cái miệng rộng ngoác được bao quanh bởi bộ râu quai nói rậm rì của tên đấu sĩ. Cứ liên tục né tránh cũng không phải là thượng sách, Eric bắt đầu phản công, năm lái bái được phóng ra lướt đi trong gió bay về phía Paolo, nhưng chúng chưa kịp bay tới nơi thì đã bị dịch độc của tên đấu sĩ nghiền nát giữa không trung. Eric cáu tiết, anh chàng lãng tử rít qua kẽ răng.

- Để xem mồm mày nhanh hay tay tao nhanh!

“Vút, vút, vút” – Hơn hai mươi lá bài đồng loạt được phóng đi, khí thế tưởng chừng như hàng chục quả lựu đạn nổ cùng tấn công một mục tiêu, sức công phá là không thể bàn cãi. Đứng trước số lượng lớn quân bài phát nổ thế này thì dù tên Paolo có ba cái miệng cũng chẳng thể chống đỡ kịp thời, hắn cố gắng trong vô vọng mà phun ra ba bốn tia dịch độc, nhưng chừng đó cũng chỉ có thể giảm số lượng quân bài xuống còn một phần ba, vẫn còn bảy lá bài như những lưỡi lam găm thẳng vào cơ thể của tên đấu sĩ. Paolo trợn mắt như muốn hét lên tuyệt vọng, nhưng ngay cả điều cuối cùng đó thì Eric cũng chẳng cho hắn thực hiện. Bảy tiếng nổ thay nhau cất lên, tuy không lớn nhưng cảnh tưởng nó để lại thì khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải rùng mình kinh sợ. Những nơi bị lá bài cắm vào giờ đây đã bị khoét sâu vào thịt lộ cả xương trắng, máu nóng trào ra như suối, cả cơ thể của Paolo lúc này được muộm một màu đỏ chết chóc, gương mặt hắn vẫn còn giữ nguyên vể kinh hãi tới cùng cực.

Eric và Black đều không thể hiểu được tại sao lại xuất hiện hai tên ăn mặc như tù nhân mà lại có Skillz như vậy, nhưng thời gian để họ suy nghĩ cũng chẳng có nhiều. Từ trong một cánh cửa mở, có ba bóng người xuất hiện, chúng vận trên người cũng là những bộ áo tù. Chậm rãi tiến lại gần hai kẻ đột nhập, khi chỉ còn cách tầm mười mét thì ba tên đấu sĩ mới dừng lại. Pino vẫn đang băng bó một tay từ sau vụ ẩu đả với Dante, hắn phun ra những câu đe dọa và để tăng thêm tính chân thực là khuôn mặt dữ tợn như một con chó săn.

- Bọn mày hẳn phải có lá gan quá lớn mới dám vào đây làm loạn, còn giờ thì chúng mày muốn chết như thế nào?