Chương 71: Giải cứu (7)

Đối diện với mười lăm viên đạn đang cuồng loạn bay về phía mình, bản thân Brosa cũng biết rõ những vật nhỏ bé kia thừa khả năng xuyên thủng cơ thể hắn. Mặc dù vậy, bên dưới mái tóc vàng vẫn chẳng hề xuất hiện đến nửa điểm sợ sệt hay lo lắng, thay vào đó là một sự tự tin tuyệt đối. Khung cảnh tiếp theo nhanh chóng lí giải tại sao tên đấu sĩ lại có biểu hiện như vậy, giống như đợt tấn công trước, ngay khi những viên đạn chuẩn bị xuyên thủng người Brosa thì hắn lại đột ngột biến mất như thể chỉ là một hình chiếu không thật. Ngay sau đó một giây, hắn lại xuất hiện ở đúng vị trí của mình nhưng lúc đó những viên đạn đã bay quá xa va đập cả vào thành cầu gây ra những tiếng vang chói tai.

Nụ cười khinh khỉnh ôm trọn cái miệng có phần hơi rộng của tên đấu sĩ, nụ cười này như thể nói rằng – “Một lũ ngu ngốc, bọn mày có chống cự cũng vô ích thôi!”. Brosa không hề chú ý tới một bóng người đang đổ nhào xuống đầu hắn, chỉ cho đến khi tiếng không khí bị xé toạc bởi một lưỡi kiếm sắc lẹm bay vào tai Brosa thì hắn mới giật mình ngước lên. Ánh kiếm lóe lên ngay trước sự kinh ngạc của tên đấu sĩ, Yuna chính là đòn tấn công bất ngờ thứ hai, nếu hắn có thể tránh được đòn đầu tiên vậy còn nhát thứ hai thì sao? Câu trả lời là có.

“Keng” – Lưỡi kiếm chặt mạnh xuống sàn của chiếc cầu rỉ sét, vài mảnh sắt rỉ bắn tung ra xung quanh, chiếc cầu rung lên vì lực va chạm của cả thanh kiếm lẫn cơ thể Yuna. Trượt, Brosa lại một lần nữa tan vào không gian như một bóng ma.

“Bụp” – Một cú đá trời giáng như muốn phá thủng lồng ngực của Yuna ngay khi cô nàng vừa vươn người đứng dậy, cả cơ thể mảnh mai lại một lần nữa bị hất văng lên trên không rồi nặng nề rơi trở lại mặt đất ngay sát nơi lão Soure đang ngồi co ro như chết rét. Khuôn mặt của Brosa không còn treo lên sự đắc ý mà thay vào đó là một nét mặt gàu gợn, nhăn nhúm như một con sư tử đang nhe nanh múa vuốt. Trên vai phải của hắn đã xuất hiện một vết cắt khá sâu đang không ngừng rỉ máu, nếu không phải tên đấu sĩ kịp thởi khởi động năng lực của bản thân thì e rằng vết cắt này thậm chí còn kéo dài qua ngực.

- Con điếm, tao thề là sẽ vặn đầu mày! – Brosa rít lên một cách độc địa.

Việt Phong tiếp tục điều khiển những viên đạn ngay sau khi Yuna ngã xuống, lần này mười lăm viên đạn tụ lại với nhau rồi bắn về phía Brosa theo hình xoắn ốc. Nhưng cũng chẳng khá hơn, tên đấu sĩ nhanh chóng biến mất ngay trong tích tắc cuối cùng.

Kim Yuna kìm nén cơn đau ở ngực, cô nàng đứng bật dậy, thanh katana vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

- Skillz của hắn cần thời gian phục hồi! – Yuna quệt chút máu tươi rỉ ra từ miệng.

- Sao? – Phong đảo mắt nhìn khắp cây cầu.

- Sau mỗi lần hắn biến mất đều cần có một khoảng thời gian phục hồi để có thể sử dụng tiếp. Đó là lí do vì sao vừa rồi tôi có thể chém trúng vai hắn. Chúng ta cần…

“Bốp” - Yuna chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã trúng ngay một đấm vào giữa thái dương, lực đấm mạnh như trâu húc khiến cho cô nàng văng sang một bên đập người vào bức tường gần đó.

- Mày lắm mồm quá, con điếm!

Brosa thu lại cánh tay chứa đầy cơ bắp chắc nịch, gần như lập tức hắn hạ thấp trọng tâm tung ra một cú đấm móc về phía Việt Phong, ngọn đòn cực kì dứt khoát và uy lực, kẻ tung ra được đòn thế như vậy hẳn phải là một bậc thầy về quyền anh.

Việt Phong có cảm giác như một dòng điện cực mạnh giáng thẳng vào cằm của mình, sau đó lan ra toàn thân, khiến cho cơ thể anh chàng trở nên cứng đờ. Cú đấm móc nhấc cả cơ thể cao ráo của Phong lên trên không rồi lại ném xuống mặt đất không thương tiếc. Chỉ một đòn duy nhất nhưng cũng đủ khiến cho não bộ của Việt Phong gần như rơi vào tình trạng tê liệt tạm thời, anh ta nằm bất động trên mặt đất chứa đầy bụi bặm.

Liếc nhìn tên đàn ông nằm dài trên đất chỉ với một đòn duy nhất, gương mặt của Brosa mới giãn ra đôi chút, hắn lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi liếc nhìn về phía Yuna. Tuy nhiên không giống như tên đấu sĩ suy nghĩ, cô nàng chẳng hề nằm vật một chỗ như hắn tưởng mà đang gồng mình để gạt chiếc cần trên cánh cửa sắt chắp vá.

Nhìn thấy cảnh tượng này Brosa bất giác bật cười thành tiếng, hắn thở dài rồi cất giọng nhàn nhạt.

- Mày lo cho thân mày đi, chó cái. Tính chờ đợi phép màu từ phía sau cánh cửa đó à? Thằng ranh quý hóa của bọn mày bị đánh cho gần chết rồi tao mới vứt nó vào đấy, giờ chỉ sợ mày lôi cũng chưa chắc nó lết ra được đến ngoài này đâu.

“Kịch” – Cần gạt chạm tới điểm hạn chế, cánh cửa đã được mở chốt.

Yuna một tay tì lên cần gạt, một tay chống mũi kiếm xuống đất, cú đấm vào thái dương vừa rồi quả thực làm cô nàng choáng váng.

Brosa đủng đỉnh bước về phía Kim Yuna, ngay khi hắn bước vào phạm vi dưới hai mét, lập tức một ánh chớp lóe lên cắt ngang thân thể của tên đấu sĩ, nhưng hắn đã biến mất trước khi thanh kiếm kịp chạm vào người. Brosa xuất hiện trở lại, đứng ngay sát Yuna khiến cô chẳng thể xoay kiếm mà xả một đường, hơn nữa tên đấu sĩ cũng chẳng cho Yuna có thời gian làm vậy. Một tay giật phăng thanh kiếm, tay còn lại bóp chặt lấy cổ của Yuna mà nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô nàng khỏi mặt đất, lúc này nụ cười hiểm độc lại trở về trên khuôn mặt của Brosa.

- Tao nói rồi, tao sẽ vặn cổ mày… mà có nên thưởng thức một chút trước khi giết mày không nhỉ?

Tên đấu sĩ như thể đang tự nói với chính mình, đôi mắt khép hờ nhìn xoáy vào bộ ngực căng đầy được giấu dưới lớp áo dày dặn ngay trước mặt.

“Chát” – Cú đá bất ngờ giáng thẳng vào cái miệng đang nhếch lên của tên đấu sĩ, khiến hắn buộc lòng phải buông tay rồi lảo đảo lùi lại. Yuna rơi phịch trở lại mặt đất, ôm cổ mà ho lên sặc sụa, mái tóc đen bóng giờ đã trở nên rối bời xõa xuống trước khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Brosa siết chặt hai nắm tay, khuôn mặt đanh lại nhìn về phía Yuna, trong không gian yên tĩnh hiện tại có thể nghe rõ tiếng hàm răng của tên đấu sĩ đang cọ sát vào nhau, đưa một tay day nhẹ bên má trúng đòn Brosa vừa cười gằn vừa rít lên.

- Con ranh này, mày làm tao điên lên rồi đấy!

Cơ thể hộ pháp của tên đấu sĩ nhanh chóng biến mất, Yuna lập tức lùi lại dựa sát lưng vào tường, đôi mắt bao trọn không gian trước mặt, cô hiểu rõ đối phương có thể tấn công từ bất kì góc độ nào.Tuy thế nhưng Yuna cũng chẳng thể cản nổi đòn tấn công chớp nhoáng của Brosa, hắn bất ngờ xuất hiện ngay phía bên trái đồng thời tung ra một cú đấm cực mạnh như đạn pháo, tất cả những gì cô nàng có thể làm đó là co chặt hai tay chắn ngang đầu.

“Bốp” – Cú đánh có một sức nặng vô hình quật ngã Yuna xuống mặt đất, tên đấu sĩ như một con sói đói khát mồi lập tức chồm tới ghì chặt người con gái xuống mặt đất. Điệu cười đểu giả vang như một tiếng còi chung cuộc.

- Cũng lâu rồi tao chưa phang một con hàng ngon thế này, hà hà!

Brosa tóm chặt hai tay của Yuna rồi kéo qua đầu, cánh tay còn lại giật mạnh chiếc áo quản giam cô nàng đang mặc, khiến cho làn da trắng mịn lộ rõ, bộ ngực căng đầy lấp ló sau chiếc áo lót màu đen. Bàn tay thô ráp của tên đấu sĩ trượt dài từ cổ rồi kéo dần xuống tới ngực của Yuna, hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng.

- Mày làm tao cứng lên rồi đấy! – Brosa thì thào một cách dâm dục.

Yuna đỏ mắt vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích, sức lực của cô không thể cưỡng lại được tòa núi thịt đang đè lên người mình. Lão Soure thì như một cái bình vôi chỉ biết ngồi im một chỗ không dám ho he dù chỉ nửa chữ, xem ra lão vẫn còn rất quý cái mạng của mình.

- Từ từ nào, đừng vội, khẩn trương làm gì, để anh cởi áo hộ cho, hà hà!

Cuộc vui của Brosa sắp lên tới cao trào thì một tiếng động mạnh mẽ khiến hắn giật bắn người. “Rầm” – Cánh cửa chắp vá bị hất tung sang một bên, để lộ ra một không gian tối tăm u ám phía bên trong, ánh đèn leo lét chỉ có thể chiếu sáng chưa tới nửa mét vào phía trong phòng.

- Cái chó gì thế?

Brosa đứng dậy, cảnh giác tiến lại gần đứng trước lối vào phòng biệt giam, Yuna nhân cơ hội đó vội vãi bật dậy, tóm chặt cổ áo của mình, nép sát vào một góc tường, đôi mắt của cô nàng giờ đã ngấn lệ trông vô cùng tủi nhục.

- Là mày đấy hả ôn con? Vẫn còn sống để mở cửa thì chứng tỏ mày vẫn còn khỏe chán, ra đây nói chuyện xem nào! – Brosa nói vọng vào bên trong phòng biệt giam.

Ngay khi tên đấu sĩ kết thúc câu nói thì một tiếng gió khẽ rít lên, không gian phía trong phòng biệt giam nháy mắt tưởng chừng như đang trở nên giãn nở, tiếp đó Dante đã đứng ngay trước mặt Brosa, nhanh đến nỗi tên đấu sĩ chẳng kịp nhận ra đối phương xuất hiện như thế nào.

Theo phản xạ tự nhiên, tên đấu sĩ vội vàng khởi động dị năng, biến mất rồi hiện trở lại cách đó tầm mười mét. Gương mặt của hắn lúc này là sự pha trộn giữa kinh ngạc và nghi hoặc.

Dante lặng lẽ đứng yên một chỗ, đôi mắt bình thản nhìn về phía Brosa, lúc này gã chỉ còn mặc một chiếc quần của tù nhân, thân trên để trần, khoe ra các hình xăm trên cánh tay trái và trên ngực cùng ba vết sẹo lớn dưới mạng sườn.

Brosa chăm chú quan sát tên nhãi ranh trước mặt, trong lòng hắn trỗi dậy một thứ cảm giác kì quặc, không biết có phải do mắt hắn hoa hay không nhưng hắn như thể đang nhìn thấy không gian xung quanh Dante có gì đó bất ổn, hay đúng hơn là trở nên vặn vẹo, mờ ảo. Chỉ trong có mười ngày mà thằng nhóc bị đánh cho thừa sống thiếu chết đã lột xác trở thành một thứ rất khác biệt.