Chương 1: Cô Giáo Chủ Nhiệm Mới:

Chương 1: Cô giáo chủ nhiệm mới:










Ngày mới bắt đầu tưởng chừng như vui vẻ, tập thể lớp 11AD lại nghe tin như sét đánh ngang tai, lớp họ có giáo viên chủ nhiệm mới mà giáo viên chủ nhiệm ấy lại la cô Khánh Thi - cô giáo với biệt danh " Sát thủ lớp học ". Mỗi lúc nghe đến cô là ai cũng phải sợ không phải chỉ vì cô cho điểm khó mà còn vì cô là người rất khó mà qua mặt và luôn mang cặp mắt như muốn giết người khi nhìn người khác.




Lần này, 6 người với tên: " Biệt đội bí ẩn " do lớp học đặt cho: Dương Lâm, Nhựt Phương, Thùy Vân, Quốc Huy, Ngọc Quỳnh, Duy Khoa lại trổ tài trêu chọc cô giáo chủ nhiệm mới.




I:




Những nụ hoa hồng trong vườn nhà Nhựt Phương mở nhẹ rèm mi còn say ngủ của mình ra đón nhận ánh nắng mặt trời mà chúng cho là ánh nắng ban mai, những chú chim vui vẻ hót líu lo đón mừng ngày mới.




Nhựt Phương thì khẽ mở mắt và đi vào thay đồ để chuẩn bị cho ngày mới đầy sức sống vì chỉ còn hôm nay - ngày thứ bảy là tổ 4 của cô đã được giải thoát, vui vẻ thay bộ đồng phục có chiếc áo màu trắng cùng với chiếc váy màu xanh dương rồi thì bước ra khỏi phòng và xuống ăn sáng.




Bước đến phòng ăn thì cô đã thấy ông La và bà La, tức ba mẹ cô đang ngồi ăn, gặp cô, ông La liền nói:




- Con thức rồi à, ba không cho người kêu con là vì sợ con ngủ chưa dủ giấc thôi.




Mỉm cười nhìn ba mẹ rồi Nhựt Phương cũng đi lại bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống, lúc đó, người giúp việc của gia đình cô đặt lên bàn cho cô một tô phở thơm phức, cô ăn một đũa rồi nhìn ba cô nói:




- Ba, ba không cần giải thích đâu, con hiểu mà.




- Vậy sao, con gái yêu - Đưa ánh nhìn trìu mến sang Nhựt Phương, ông La nói - Con thật không ghét ba chứ?




- Dạ, ba, mẹ, ăn sáng.




Nói rồi, Nhựt Phương tiếp tục ăn tô phở của mình, ông bà La nhìn nhau, cười rồi cùng ăn sáng. Khi ăn xong thì đồng hồ đã 6 giờ 15, Nhựt Phương đoán chắc là Thùy Vân và Ngọc Quỳnh sắp đến nên cô xin ba mẹ cho ra của đợi. Chờ ngoài cửa 1 lúc thì cũng thấy bóng dáng của 2 cô bạn thân, Nhựt Phương liền giơ tay lên kêu:




- Nè, Vân, Quỳnh.




2 chiếc xe đạp của Thùy Vân và Ngọc Quỳnh dừng trước cổng nhà Nhựt Phương rồi Thùy Vân nói:




- Mau, lên xe còn đến lớp nữa.




- Ok - Sau tiếng ok ấy của Nhựt Phương thì chiếc 2 chiếc xe đạp thẳng tiến đến trường.




II:




- Ôi, anh Dương Lâm đáng yêu và lạnh lùng làm sao?




- Ai được Dương Lâm yêu chắc sướng lắm.




- Ước chi mình là bạn gái của anh ấy.




Đó chính là những gì các cô gái trong trường nói về Dương Lâm mặc cho Dương Lâm không để ý gì, vì họ muốn Dương Lâm chú ý nên nói nhiều điều rất ư là ngọt nhưng đối với Dương Lâm chỉ là gió thoảng qua tai.




- Anh chàng Quốc Huy ga lăng quá, ảnh nháy mắt với mình kìa.




- Ai nháy mắt với bạn, ảnh nháy mắt với mình.




- Sai hết , anh ấy nháy mắt với mình.




Vân vân và vân vân nói về Quốc Huy ga lăng với mình. Người đi cạnh Dương Lâm là Quốc Huy thì nháy mắt với các cô đang tán tỉnh mình. Anh luôn làm như vậy, giống như anh đang cố tình chọc tức Dương Lâm vậy.




- Duy Khoa ơi, anh có biết trái tim em đang đập rộn ràng vì anh không?




- Anh đúng là anh chàng dễ thương.




- Thật là hạnh phúc khi anh ấy luôn ở đây.




Các câu nói thiệt sến cũng được nói ra để Duy Khoa cứ mỉm cười làm cho Dương Lâm và Quốc Huy tưởng anh bị điên chưa uống thuốc. Tuy hiểu 2 cậu bạn của mình đang nghĩ về mình như vậy nhưng Duy Khoa vẫn cứ cười và cười.




Không khí ồn ào ấy bị dập tắt khi 3 chàng hoàn hảo lớp 11AD vào lớp, Quốc Huy thì vào chỗ ngồi gần cửa sổ bàn thứ 3 của mình, Duy Khoa thì ngồi dãy thứ 3 từ cửa sổ đi vào bàn thứ 4, còn Dương Lâm thì ngồi dãy thứ 2 từ cửa sổ đi vào bàn thứ 5.




3 nàng xinh đẹp lớp 11AD thì khi gởi xe đạp vào nhà gởi xe thì vào lớp của mình, Thùy Vân ngồi ở dãy thứ 3 và ngồi cùng bàn với Duy Khoa, Ngọc Quỳnh thì ngồi dãy thứ nhất từ cửa sổ đi vào bàn thứ 5 một mình, còn Nhựt Phương thì ngồi dãy thứ 4 bàn 5.




Sau khi để cặp xuống bàn thì Nhựt Phương quét lớp, lau bảng rồi thì tiếng trống vào lớp vang lên, cả lớp ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình và 2 tiết học Tiếng Anh và 1 tiết Toán thì cả lớp được ra chơi, cả lớp xuống hết chỉ trừ 3 chàng hoàn hảo và 3 nàng xinh đẹp, họ tập hợp lại bàn giáo viên và :




- Nè, các cậu có nghe tin gì không? - Quốc Huy hỏi để tỏ ra hiểu biết nếu các bạn không biết thì mình đã là người ga lăng




- Tin gì? - Thùy Vân là người hỏi đầu tiên




- Cô Oanh bệnh nên cô Thi có biệt danh là " Sát thủ lớp học " sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta đó.




- Vậy chúng ta có trò vui để chơi rồi - Dương Lâm nghe mắt ánh lên tia thâm hiểm, định nói tiếp thì.......




- Tính quyến rũ cô hả, được đó, cô Thi đẹp quá mà - Nhựt Phương đã tạt gáo nước lạnh vào mặt Dương Lâm mà không hề thương tiếc




- La Nhựt Phương, cậu có cần phải tạt gáo nước lạnh ngắt như thế vào mặt mình không? - Hỏi Nhựt Phương, ánh mắt Dương Lâm không còn sáng mà đổi thành ánh mắt rực lửa




- Sorry, không phải thì thôi, mình không có tâm trí cãi với cậu đâu.




- Bộ mình muốn cãi với cậu hả? Mà cậu thích mình hay sao mà cứ kiếm chuyện với mình hoài vậy?




- Ông nội lớp trưởng đáng ghét à, mình là người rất rất dễ siêu lòng, vậy xin lỗi cậu.




- Cậu......




- Cho tôi xin, Phương Lâm, hai cậu đừng cãi nhau nữa - Người khó khăn Ngọc Quỳnh vì nghe tiếng cải của Dương Lâm và Nhựt Phương nên đành phải lên tiếng.




- Dương Lâm, cậu có kế gì nói đi - Duy Khoa nhìn Dương Lâm nói




- Lại đây.




Và những kế hoạch của Dương Lâm bày ra để chơi xỏ cô Khánh Thi được nói ra và nhóm họ đã thống nhất là sẽ thực hiện kế hoạch ấy.




III:




Tiếng trống vào lớp cũng vang lên và cả lớp lại về chỗ ngồi, học tiết Tin Học xong thì tới tiết cô chủ nhiệm mới và cô Khánh Thi vào. Cô mặc trên người 1 chiếc áo dài màu hồng nhạt, cặp mắt cô thì sắt lẽm nhìn từng thành viên của lớp đang đứng lên chào cô rồi cô gật đầu và cả lớp ngồi xuống.




Cô Khánh Thi đi lại bàn giáo viên và để cặp xuống rồi đi lại giữa bục và nói:




- Chào các thành viên của lớp 11AD, tôi Giang Khánh Thi giờ sẽ là cô chủ nhiệm của các em, tôi có 1 nguyên tắc rất đơn giản muốn nói với các em là: Các em là lớp học giỏi vì thế nên không được để tôi nghe bất kì ai hoặc thầy cô nào nói cả, nếu không, cả lớp viết tờ kiểm điểm.




Cả lớp mừng trong lòng vì điều này cả lớp làm được nhưng thật bât ngờ, cô Khánh Thi tiếp:




- Các em đừng hiểu lầm ý của tôi nhé, ý tôi là các bạn ca tụng những bạn như: Dương Lâm, Nhựt Phương, Thùy Vân, Quốc Huy, Ngọc Quỳnh, Duy Khoa. Các bạn ấy như mẫu để các em biết, 6 em tôi mới gọi tên, xim đứng lên.




" Biệt đội bí ẩn" nhìn nhau rồi đứng lên, họ không biết cô này định làm gì, họ chẳng ngờ tình huống này lại xảy ra, mong cô này không làm khó họ:




- 6 em muốn tôi xử sao?




6 người im lặng như không muốn đụng phải cô đáng sợ này, cô Khánh Thi thấy im lặng nên nói tiếp:




- Viết kiểm điểm hay lần sau?




Mang danh hiệu là lớp trưởng nên Dương Lâm phải ra mặt đầu tiên để Nhựt Phương khỏi chọc:




- Thưa cô, em là lớp trưởng nên em muốn hỏi cô là các bạn muốn nói về chúng em chứ chúng em không phải kêu họ nói, như vậy chẳng lẽ lại bị viết kiểm điểm hả cô?




Nhựt Phương là lớp phó mà còn là người cải miệng với Dương Lâm nên không thể nào cho một mình Dương Lâm nói, cố nhìn ánh mắt giết người của cô Khánh Thi, Nhựt Phương chậm rãi nói:




- Em xin chào cô, em, La Nhựt Phương, hiện là lớp phó của lớp 11AD xin trình bày cho cô biết chuyện này: Em, Dương Lâm, Thùy Vân, Quốc Huy, Ngọc Quỳnh, Duy Khoa không phải muốn các bạn cứ nói hoặc nhắc tới mình như vậy đâu, nhưng các bạn cứ nói, chúng em là người chứ đâu phải là công an hay thầy cô mà cản được các bạn, mong cô nghe và suy nghĩ giùm.




Quả thật Nhựt Phương có tài hơn Dương Lâm, khi nghe hết câu nói của Nhựt Phương thì cô Khánh Thi chợt vui vẻ, mỉm cười, ánh mắt dịu đi, cô nhìn Nhựt Phương nói:




- Em nói chuyện rất hay đó, được, 6 em có thể ngồi xuống.




" Biệt đội bí ẩn " ngồi xuống, cả lớp kể cả Dương Lâm cũng rất phục Nhựt Phương, không ngờ chỉ cần Nhựt Phương mở miệng là có hiệu quả ngay, người khó cười như cô Khánh Thi còn phải cho qua mà.




Đi lại bàn giáo viên, cô Khánh Thi lấy trong cặp giáo viên của mình ra 40 tờ giấy trắng và kêu Dương Lâm cùng Nhựt Phương phát cho cả lớp, sau khi Dương Lâm và Nhựt Phương phát xong và ngồi lại vị trí mình thì cô Khánh Thi nói:




- Đây là giấy của cô, sở dĩ cô cho các em tấm giấy trắng này là để các em thi đua xem ai ở sạch sẽ nhất, trong vòng 1 tháng cô sẽ thu hoạch các tờ giấy này lại và ai có kết quả tốt sẽ được thưởng quà tốt.




Cả lớp xôn xao về trò chơi này của cô Khánh Thi nhưng khi cô dùng ánh mắt của mình thì cả lớp lại rất im lặng, cô Khánh Thi nói tiếp:




- Sạch sẽ được thưởng nhưng dơ sẽ bị phạt, hình phạt tùy theo mức độ dơ bao nhiêu, thôi, các em có thể về.




IV:




Bây giờ thì sân trường đã thưa thớt dần, chỉ còn ngọn cờ đỏ sao vàng, bóng cây bàng, cây phượng và vài thầy cô. " Biệt đội bí ẩn thì đi làm kế hoạch của mình vì cô Khánh Thi còn lên phòng mình làm việc.




Dương Lâm lấy nước màu đỏ, vàng, xanh đổ hết lên xe hơi của cô Khánh Thi. Nhựt Phương thì vẽ vào 1 tấm giấy trắng hình con heo. Thùy Vân và Ngọc Quỳnh lại cầm đất, cát cũng đổ lên xe cô Khánh Thi. Quốc Huy và Duy Khoa thì coi xem hồ đủ độ dính chưa.




Sau khi Nhựt Phương vẽ xong thì bôi hồ lên trước mũi xe cô và dán tấm giấy đó lên và xóa các dấu vết gần hiện trường. Xong xuôi đâu vào đó, họ cười thú vị xen lẫn nghịch phá rồi chạy đi nơi khác.




Đến công viên gần đó, họ thay đồ mang theo và thế là không còn những dấu vết dơ nữa mà là những dấu vết trắng tinh khôi của chiếc áo trắng. Việc chọc phá cô Khánh Thi rất thành công và vậy là họ đi vào nhà hàng ăn mừng.




Trở lại phòng làm việc của cô Khánh Thi, cô đang làm một giáo án quan trọng chợt nhớ là con dấu của mình ở trong xe, cô lắc đầu và vội đi xuống chỗ xe mình.




Tới nơi, cô thật như muốn lòi 2 con mắt của mình ra vì chiếc xe của mình cực kì giống phế liệu, không, là đồ bỏ đi thì đúng hơn. Toàn chiếc xe có những màu xanh, đỏ, vàng, đen, xám rất đáng sợ. Trước mũi xe còn có hình con heo nữa chứ.




Trong cuộc đời cô chưa từng bị chơi xỏ như thế này và cô thề nhất định phải băm tên quậy xe cô thành trăm trăm vạn vạn mảnh thì cô mới hài lòng, còn giờ cô phải lên phòng mình để dọn dẹp và về rửa xe còn nếu không ra thì cô mua chiếc khác và chắc chắn người làm chiếc xe cô ra nông nổi này phải chịu sự trừng phạt của cô.



Zing Blog