Chương 2

Buổi sáng ở tiểu khu của Lạc Minh rất yên tĩnh. Vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ lọt vào phòng. Chúng nhảy múa trên mặt của y, khiến y cảm thấy ngứa ngứa. Cũng khó trách, đã gần tám giờ sáng rồi mà.

Sắp xếp gọn gàng lại chăn nệm, Lạc Minh vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Y phải nhanh lên vì cũng sắp đến giờ mở cửa tiệm rồi. Khách hàng đến tiệm đồ cổ cũng không bao nhiêu, có khi cả ngày cũng chẳng có một vị nào nhưng Lạc Minh vẫn muốn giữ thói quen hằng ngày đi làm, chiều về nhà như bao người. Tuyệt nhiên không phải vì “không có gì” mà trở nên lười biếng.

Lạc Minh thay quần áo và ghé qua phòng khách. Tiện tay đem cây đèn, laptop và máy chụp ảnh bỏ cả vào túi xách. Thường thì Lạc Minh không mang những đồ công nghệ này theo đến tiệm đồ cổ vì cứ có cảm giác không hài hòa. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tầm mười lăm phút là đến nơi. Y đỗ xe vào bãi giữ công cộng đối diện cửa hàng. Mang đồ ăn sáng mua ở tiệm cơm đối diện và túi xách, mở cửa tiệm bắt đầu ngày làm việc mới.

Nhanh chóng sắp xếp dọn dẹp lấy khoảng trống để cây đèn. Chùi chùi một chút cho sáng rõ và chụp ảnh. Lạc Minh làm việc này rất nhanh và thuần thục. Tầm hai phút sau đã đăng ảnh và dòng cập nhật tìm kiếm thông tin về cây đèn có đôi cánh trên trang website nước ngoài của người trong ngành. Trang web này rất uy tín tập trung khá nhiều nhà sưu tầm, các chuyên gia thẩm định, những người đại diện của các công ty thương mại, đấu giá trên thế giới. Với một lượng người truy cập cao cùng tính chất rộng khắp thì chắc chắn sẽ sớm có một vài thông tin nào đó.

Hôm nay, cũng không có gì ngạc nhiên khi không có khách viếng thăm. Tình trạng cửa hàng vắng vẻ cũng không làm Lạc Minh lo ngại về mặt tài chính. Quy mô cửa tiệm không lớn nhưng gia đình y trước nay vẫn có mối quan hệ tốt với các nhà sưu tầm, các công ty đấu giá và thẩm định. Việc họ gửi hàng nhờ kiểm tra cũng không phải ít. Hầu hết thời gian rảnh rỗi Lạc Minh sẽ làm công việc này. Đồng thời, y cũng có một trang chuyên cập nhật ảnh chụp và thông tin chi tiết những món đồ cổ trong giới đang tìm kiếm. Không ít người liên hệ với y để xem hàng và trả giá. Đôi khi y bán được những món hàng với giá rất hời. Việc kinh doanh này cũng khiến y khá hài lòng.

Kim giờ đồng hồ chầm chậm dịch đến số mười hai. Đây cũng là lúc Lạc Minh nghỉ ăn trưa. Sáng nay, mặc dù không có khách hàng đến nhưng y lại nhận được nhiều cuộc điện thoại hẹn trước để xem những món đồ y đăng tải trên trang web. Y thu xếp gọn gang bàn làm việc và đóng cửa tiệm để đi bộ sang bên kia đường dùng cơm.

Đúng mười hai giờ trưa.

Xẹt!… Xẹt!… Xẹt!.. nghe có vẻ giống tiếng chập điện. Âm thanh nhỏ phát ra từ cây đèn đặt trên bàn. Một lát sau, chiếc đèn lan ra một hơi khói nhẹ màu xanh nhạt. Cái vẻ cũ kỹ của cây đèn nay đã đổi thành màu vàng sáng bóng. Hình ảnh đôi cánh chạm nổi cũng lộ rõ. Một đôi cánh thiên sứ khá tinh vi, tuy đã có dấu vết bị ăn mòn. Đúng là Lạc Minh rất cẩn thận đối với đồ vật cổ. Nhìn nó sáng bóng như thế thật chẳng ai tin được lần đầu tiên ở trong tay Lạc Minh chỉ là một thứ xỉn màu.

Làn khói xanh nhạt dần dần chuyển sang màu xanh đậm đặc. Uốn lượn trong không trung rồi tập trung lại thành một dạng hình khối. Bùm! Một tiếng nổ vang lên. Không lớn cũng không nhỏ, nhưng nếu bạn đứng bên cạnh thì có thể bị giật mình.

Sau tiếng nổ thì màu khói xanh đậm lại một lần nữa tản ra và chuyển về xanh nhạt. Dần dần tan biến, để lại một hình dáng cao to đang lơ lửng… Một con người? Ăn mặc cổ quái. Quần ngắn, áo khoác không tay, dưới chân là… đôi dép? Đúng là đôi dép, trông giống dép lê, mái tóc vàng óng khá dài che gần nửa tấm lưng. Vì đang lơ lửng nên ước chừng cao khoảng một mét tám mươi lăm đến một mét chín, da màu đồng nâu mạnh khỏe, vẻ mặt kiên nghị, đuôi mắt dài, chân mày đậm nhưng không mang vẻ dữ tợn. Mũi cao thẳng, môi đầy đặn rất đẹp. Một người đàn ông với khuôn mặt phảng phất nét đẹp phương Tây rất mạnh mẽ và hấp dẫn. Dáng người cân đối. Tuy nhiên quần áo trên người đã làm giảm đi vẻ đẹp của cơ thể. Chúng cực cũ kỹ, nhàu nát và không hợp thời.

“Ai gọi ta?” Câu hỏi rơi vào hư không. Xung quanh bốn bề yên tĩnh.

Người đàn ông vẫn lơ lửng quan sát bốn phía của căn phòng. Đa phần là những đồ vật nhỏ, cũ nhưng lại toát lên vẻ cổ xưa. Tại sao lại không có ai? Bản thân hắn không thể tự mình chui ra khỏi cây đèn trừ khi có người gọi. Nhưng hiện tại, chỉ có mình hắn trong căn phòng này.

Hắn tiếp đất và đi quanh phòng. Cảm giác gò bó suốt mấy trăm năm khiến hắn cứ cảm thấy bước chân này như bước vào vô định, không trọng lực, không cảm giác… Hắn đi nhanh hơn, tay chân cũng kết hợp nhịp nhàng hơn, không quên vặn vẹo thân người để trừ bỏ cảm giác gò bó. Thoát ra khỏi cây đèn thật thoải mái.

Lách cách! Cạch!

Cửa mở ra. Hắn nhìn nhanh về phía cửa. Đối diện với hắn lúc này là Lạc Minh cùng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên kèm chút hốt hoảng. Á! Không phải y đang nghĩ hắn là ăn trộm đấy chứ?!