Chương 37: Tiếng đàn và con người thú vị

Ăn xong,
Harry mang đồ ăn lên cho nó. Đứng trước phòng ngõ cửa mãi nhưng vẫn không thấy
nó trả lời. Định xuống dưới nhưng anh hai nó đã lên từ lúc nào:
“Con bé ăn cơm chưa”_ anh hai nó hỏi


“Em ngõ cửa
nhưng em ấy không trả lời”_ Harry lo lắng


“Để anh
xem”_ anh San đi đến cửa nhưng nó lại dùng mật khẩu nên không mở được


“Con bé cài
mật khẩu, để anh gọi cho nó”_ San nói rồi lấy điện thoại gọi cho nó.


“Em mở cửa
cho anh”_ San nói


“Không! em
muốn nghỉ ngơi”_ nó lạnh lùng nói


“Mở cửa,
không anh kêu Alen đó”_ San nói


“Alen nghĩ
việc rồi, anh đừng kêu”_ nó nói


“Nghĩ việc.
Lúc nào?”_ San hỏi


“mới!  nhưng anh đi ngủ đi trời tối rồi đó. Nói với
Harry em không đói, đem thức ăn xuống nhà đi”_ nó nói xong cúp máy


“Em ấy nói
sao? Mà ai nghĩ “_ Harry hỏi


“Alen có thể
mở được mật khẩu là bàn tay  lúc con bé ở
nhà nhưng cậu ấy nghĩ việc rồi. Con bé nói không đói kêu em đem thức ăn xuống
đó”_ San nói


“”sao em ấy
biết em đem thức ăn lên”_ Harry nói


“”Trong nhà
đều được gắn camera. Lầu này cũng có, con bé có thể xem, có thể biết  mọi thứ diễn ra ở lầu này ngay cả phòng của  Alen nhưng em sẽ không tìm ra được camera gắn
đâu đâu vì nó rất nhỏ, lại được chính bàn tay nó đặt”_ San nói


“Vậy phòng
tắm có không?”_ Harry nói


“Tức nhiên
là anh không biết nhưng không có ở đó đâu”_ San nói


“Em biết rồi
mà em nghe nói ngày mai khai trương Dream  World đó. Anh có đi không?”_ Harry hỏi


“Anh cũng muốn
biết là ai? Nghe nói cậu ta từng được Dream hợp tác nên mới đặt tên là Dream
world”_ San nói


‘Em rất tò
mò, nghe nói cậu ta cũng có tài lắm. Tốt nghiệp Havard, Paris và bằng tốt nghiệp
hạng ưu ngành quản trị kinh doanh khách sạn tại Thụy Sĩ và Thái Lan’_ Harry nói


-Cậu ta rất
có tài chúng ta nên đi’_ San nói


‘Mai em sẽ
cùng đi với Jan.’_ Harry nói


‘Được đó !
Cho con bé đi cho nó vui hơn’_ San nói


Harry cười ‘em
đem đồ ăn xuống đây. Chúc anh ngủ ngon’_ Harry nói


‘Em ngủ
ngon’__ San nói rồi đi xuống lầu


Buổi sáng
cũng như ngày nào nhưng hôm nay thời tiết cũng có vẻ lạnh hơn vì đang là mùa
đông mà. Trên đường đi ai cũng khoác trên mình chiếc áo lông, đặc biệt có một số
người còn mặc áo thu đông của Dream  sản
xuất tại Pari. Trên đường đi thì vẫn tấp nập, xe cộ, người đi bộ qua lại  khiến không khí nhộn nhịp hẳn lên.


Trong ngôi
biệt thự của gia đình nó, tiếng đàn piano vang lên du dương khiến cho ai cũng
phải im lặng mà nghe, nhạc lúc vui, lúc buồn. Tiếng đàn như thức tỉnh mọi thứ,
Harry đang ngủ cũng thức dậy mà đi ra khỏi phòng mà tìm đến nơi phát ra tiếng
đàn đó. Còn mọi người trong nhà nhường như cũng quá quen nên không tò mò, đứng
im mà nghe.


Tiếng đàn
xuất phát từ căn phòng nhạc cụ trên lầu nó. Từ từ bước vào, bóng tối bao phủ
nhưng vẫn có thể đàn nhường như người này chơi rất giỏi. Tiếng đàn kết thúc
trong nốt nhạc cao khiến cho ai cũng muốn nghe tiếp… đèn trong phòng sáng lên


“Là ai”_ giọng
nói lạnh lùng vang lên


“Là tôi”_
Harry nói


“Sao anh vô
đây”_ nó nói


“Tôi tò mò
không biết là ai sáng sớm đã đàn.. không ngờ lại là em”_ Harry nói


“Thì sao?”_
nó lạnh lùng


“Hay… em
đàn rất hay”_ Harry nói


“Anh có thể
đi ra”_ nó nói


“Anh muốn
nghe tiếp”_ Harry nói


“Không rảnh”_


“Ừ”_ nhìn
xung quanh “Woa! Thật đẹp: piano, dương cầm, ghi ta,… thật nhiều trông chúng thật
đẹp. Em biết chơi hết sao?”_ Harry hỏi


“Đúng nhưng
chỉ biết ghi ta, dương cầm, piano còn sáo, trống là anh hai chơi còn hai thứ
bên kia là Alen và papa chơi”_ nó nói


“Em thật giỏi…
còn anh chỉ thích khám phá vũ trụ thôi”_ Harry nói


“Khám phá
vũ trụ… thật thú vị”_ nó nói


“Được thấy
vì sao… chứng kiến sự hình thành..  nó rất
tuyệt”_ Harry nói


Nó nhìn
Harry thấy được sự thú vị ở con người này


“À! Tí nữa
anh có đi dự một buổi tiệc, em có muốn đi không?”_ Harry nói


“Tiệc gì?”_
nó hỏi


“Khai
trương tập đoàn Dream World”_ Harry nói


“được! em
cũng muốn biết là ai”_ nó nói


‘Được rồi,
anh về thay đồ rồi chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi”_ Harry nói



“Tùy anh”_
nó nói xong rồi bước ra khỏi phòng, để lại lời nói “Đóng cửa, tắt điện”