Chương 44

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Lâm Phong cung kính nhận lấy thánh chỉ, nói cám ơn với nội thị, “Bàng nội quan, làm phiền.”

Nội thị tới đây tuyên chỉ chính là đại thái giám Bàng Đắc Tín bên cạnh Hoàng đế, Bàng Đắc Tín có nhãn lực bậc nào, đối với Lâm Phong vị tân quý trong triều, thông gia của Hoàng đế tự nhiên rất ân cần, cười nói: “Đại Điện hạ và lệnh ái đây là chuyện vui bao lớn, ta đang muốn tới dính chút không khí vui mừng đấy.” Giọng nói hết sức khiêm tốn, thân thiết.

Lâm Phong thấy tiểu nữ nhi bảo bối hai mắt sáng trong suốt nhìn mình, liền dịu dàng nói cho nàng nghe, “Nữ nhi ngoan, tỷ tỷ của con được Hoàng đế bệ hạ gả cho đại Hoàng tử rồi, cũng chính là Diệu ca ca của ngươi.”

“Như vậy sao.” Trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn tinh tế của Lâm Thấm hiện lên vẻ thất vọng, “Cũng không thấy người làm mai tới cửa cầu hôn.”

Mặc dù nàng nhỏ, cũng biết thành thân cần người làm mai, khi chơi trò quá gia gia với người bạn nhỏ còn từng đóng giả người làm mai đấy.

(*) Quá gia gia: một trò chơi nhập vai của con nít. Chơi cùng với nhóm bạn chia ra sắm vai một thành viên trong gia đình, như ‘bố’, ‘mẹ’, ‘vật cưng’…, sử dụng đạo cụ đơn giản (cũng có thể không cần), bắt chước các hoạt động hằng ngày của người trưởng thành trong gia đình, ví dụ như nấu cơm, chăm sóc con, kết hôn. 

Lâm Phong không đành lòng làm hỏng hăng hái của nàng, vội giải thích cho nàng, “Cầu hôn, không mời bà mối, Hoàng đế bệ hạ tự mình xin cưới với cha.”

“Thật sao.” Lâm Thấm sung sướng.

Bàng Đắc Tín nhìn nhiều Lâm Thấm mấy lần, cười nói: “Lâm đại nhân, đây là nhị tiểu thư của nhà ngài sao? Còn nhỏ tuổi, thật là thông minh lanh lợi.”

Lâm Phong không thiếu được khiêm tốn mấy câu, “Đứa bé quá nhỏ, thường nói vài lời khờ dại càn quấy, khiến ngài chê cười.”

Bàng Đắc Tín nói: “Nơi nào, lệnh ái đáng yêu lắm lắm.” Cúi đầu nhìn Lâm Thấm, khôi hài nói cho nàng biết, “Hoàng thượng thật sự xin cưới với Lâm đại nhân, ta chính tai nghe được, có thể làm chứng.”

Lâm Thấm ngọt ngào cười, “Như vậy ta liền yên tâm.”

Nụ cười tinh khiết của tiểu nữ hài nhi này phát ra từ nội tâm cực kỳ có sức cuốn hút, ngay cả Bàng Đắc Tín đại thái giám lâu nay chìm nổi trôi giạt trong cung đình trái tim cũng mềm mại, theo bản năng cười lên theo nàng.

Người Lâm gia cũng không cần nói ra, thấy tiểu Lâm Thấm suy nghĩ thay tỷ tỷ như vậy, cũng cảm động đến không xong.

Tiêu thị và La Châm, La Anh vốn kinh sợ, thấy Lâm gia hài hòa hữu ái như vậy, Bàng Đắc Tín là hồng nhân bên cạnh Hoàng đế còn lấy lòng Lâm Phong, Lâm Thấm rõ ràng như vậy, phần khó chịu kia trong lòng, khỏi phải nói. dfienddn lieqiudoon

(*) Hồng nhân: Người tâm phúc, người tin cậy

“Bàng nội quan cực khổ, mời vào trong sảnh đãi trà.” La Châm lên tinh thần, cười theo nói.

Mặc dù hắn được Tiêu thị nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, Tiêu thị cũng dung túng Thế tử La Giản không giống như dung túng hắn, nên quản vẫn quản, nên dạy vẫn dạy, La Châm vẫn rất thuần thục đạo lý đối nhân xử thế. Bàng Đắc Tín là thái giám được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng đế, hắn tự nhiên sẽ không lạnh nhạt, phải thịnh tình khoản đãi.

“Tạp gia còn phải về cung phục mệnh với Hoàng thượng, cũng không tiện quấy rầy.” Bàng Đắc Tín cười cự tuyệt hắn.

Giọng cự tuyệt của Bàng Đắc Tín rất uyển chuyển, nhưng mặt của La Châm vẫn đỏ.

Còn phải về cung phục mệnh với Hoàng thượng khẳng định là thật, nhưng mà, vào lúc này Bàng Đắc Tín còn nhàn nhã đứng ở đây nói chuyện với Lâm Phong, Lâm Thấm, rõ ràng không vội đi. Không vội đi, lại từ chối lời mời của hắn, chỉ có thể nói rõ hắn không quan trọng thôi.

Bàng Đắc Tín tươi cười rạng rỡ nói cho Lâm Phong, “Xin tôn phu nhân, lệnh ái chuẩn bị một chút, hai ngày nay sợ rằng Thái hậu sẽ triệu kiến.”

Lâm Phong nhất nhất đồng ý, “Bàng nội quan yên tâm, hạ quan biết rõ.” 

Bàng Đắc Tín liền muốn cáo từ, Lâm Phong ôm lấy Lâm Thấm ra bên ngoài tiễn hắn, Lâm Thấm cười hì hì phất phất tay nhỏ bé với hắn, “Đi thong thả nha.”

Bàng Đắc Tín nhìn quen mắt, cười nói: “Lâm đại nhân, nhị tiểu thư nhà ngài sợ rằng cũng phải chuẩn bị một chút rồi, thập tứ Điện hạ mới vừa rồi vẫn nhắc còn đến nhị tiểu thư của ngài với Hoàng thượng đó.”

Lâm Phong hơi mơ hồ, “Thập tứ Điện hạ?” Hắn còn không biết Hoài Viễn Vương từng mang theo Lương Luân và Cao Nguyên Dục đôi biểu huynh đệ này đến phủ Tấn Giang Hầu.

Lâm Thấm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Là tiểu mập mạp sao? Tiểu mập mạp cứ thích giận dỗi với ta, ta không thích để ý đến hắn, không thích chơi cùng hắn.”

Bàng Đắc Tín không khỏi ngẩn người một lúc.

Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi Cao Nguyên Dục là “Tiểu mập mạp”, cũng là lần đầu tiên nghe thấy có tiểu cô nương nói không thích để ý đến Cao Nguyên Dục, không thích chơi đùa cùng một chỗ với hắn.

“Nữ nhi, không được vô lễ.” Lâm Phong sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Thấm, ôn tồn nói.

Giọng nói của hắn quá mềm mại, thay vì nói là khiển trách, còn không bằng đang khuyên nhủ.

Lâm Thấm uất ức nhìn cha nàng, đầu nhỏ vô lực dựa vào trong ngực cha.

Lâm Phong đau lòng đến không xong, tự nhiên sẽ không khiển trách con gái nữa, ngược lại ôm nàng vỗ nhè nhẹ, “Nữ nhi ngoan, không sao.”

Lâm Khai và Lâm Đàm cũng tới dỗ muội muội.

Bàng Đắc Tín coi như mở rộng tầm mắt. Vị nhị tiểu thư Lâm gia này được nuông chiều vô cùng rồi, thập tứ Điện hạ, tiểu mập mạp, về sau nếu ngươi muốn chơi đùa cùng với nàng, sợ rằng phí sức rồi. Nghĩ đến dáng vẻ mới vừa rồi Cao Nguyên Dục ở trước mặt Hoàng đế luôn miệng “Lâm Thấm”, “Lâm Thấm”, không khỏi rất đồng tình với Cao Nguyên Dục.

“Nhị tiểu thư, ngươi vào cung gặp được Thái hậu nương nương, lão nhân gia bà thích đứa bé nhất.” Bàng Đắc Tín cũng giúp dụ dỗ Lâm Thấm.

Lâm Thấm cười híp mắt nói, “Ta thích Thái hậu nương nương, ta không có bà nội, cũng không có bà ngoại.”

Lâm Phong e sợ những lời si ngốc này của tiểu nữ nhi người ngoài nghe không hiểu, vội vàng giải thích thay cho Lâm Thấm, “Bàng nội quan, ý của tiểu nữ là bà nội con bé mất sớm, bà ngoại mất sớm, vô phúc nhìn thấy, vì vậy con bé thấy lão nhân gia hiền lành lại cảm thấy dễ thân…” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Khóe mặt Bàng Đắc Tín giật giật một cái, thì ra Lâm nhị tiểu thư này nói một câu, bên cạnh còn phải có người tùy thời giải thích thay nàng, ôi, tiểu cô nương Lâm gia này được nuông chiều mà nuôi.

Từ biệt Lâm Phong, Bàng Đắc Tín ra cửa lên ngựa.

La Châm cố nén bất mãn và úng túng, cũng đầy mặt nụ cười tiễn ra.

Tính tình Bàng Đắc Tín khôn khéo, tất nhiên ân cần với Lâm Phong, cũng vô cùng khách khí với La Châm. Sau khi từ biệt hai người, mang theo tiểu nội thị của hắn phóng ngựa bay nhanh, không lâu lắm, bóng lưng liền biến mất ở góc đường.

La Châm và Lâm Phong đứng ở trước cửa, đều rất xa lánh nhau.

Mấy lần La Châm muốn mở miệng chúc mừng Lâm Phong, nhưng lời sắp đến cổ họng rồi, nhưng vẫn mở miệng không nổi –– nếu như không có chuyện hôm nay còn may, ngày hôm qua hắn mới bởi vì đôi huynh muội La Giản, La Thư này mà đi phủ Thuận Thiên một chuyến, hiện giờ muốn hắn nở nụ cười chúc mừng Lâm Phong, hắn thật sự không phục. Cho dù trên lý