Chương 56-2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Tính khí tiểu Hôi rất tốt, rất nghe lời, kêu một tiếng “Um beee ––” với La Giản, giống như chào hỏi khi gặp mặt, ngỗng trắng lại cao ngạo hơn nhiều, bước chân thong thả tránh ra, cũng không thèm nhìn La Giản một cái.

“Thật không có lễ phép!” Lâm Thấm chống eo nhỏ dạy ngỗng.

Ngỗng trắng ngẩng cổ lên kêu hai tiếng “Két, két”, thấy Lâm Thấm vẫn dạy dỗ nó, liền đi xuống bơi lội đi.

Chân đỏ lùa sóng xanh, tiêu diêu tự tại, qua lại tự nhiên.

Lâm Thấm ton ton ton chạy đến bên hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, la ầm lên về phía ngỗng trắng: “Ngươi có bản lĩnh đừng đi lên, vẫn đừng đi lên! Ngươi đi lên thử xem!”

“A Thấm, đừng tức giận như thế.” Lâm Đàm ngồi xuống trên tảng đá, kéo muội muội qua, dịu dàng khuyên nàng, “Đại Bạch chưa chào hỏi cậu, cậu cũng không chào hỏi Đại Bạch, có đúng không? Coi như huề nhau.”

“Như vậy sao.” Lâm Thấm chớp mắt to.

“A Đàm, không có như cháu vậy.” La Giản hầm hừ, “A Thấm còn nhỏ, không hiểu chuyện, cháu cũng giống như con bé.”

Lâm Đàm vén tóc mai cho muội muội, chế nhạo nói: “Cháu cũng không nói sai nha, cậu và hai con đó là sư huynh đệ đồng môn, chào hỏi thì sao.”

La Giản liếc mắt, “Con bé lấy cậu làm Đại Bạch tiểu Hôi, cháu cũng giống vậy? Kỳ cục.”

Lâm Thấm rúc vào trong ngực tỷ tỷ, khéo léo lại mềm mại.

Lâm Đàm khẽ cười cười, nói: “Cậu, hôm nay trong kinh thành đã truyền đi mỹ danh của ngài, ngày mai sẽ có mấy vị thuyết thư tiên sinh nổi tiếng soạn sự tích của ngài thành thoại bản, tán dương rộng rãi, ngài sẽ càng ngày càng nổi danh. Cậu, đây không phải là chính đạo, chỉ có điều ngài thật sự… Yên lặng quá lâu, vì vậy cần một chút thủ đoạn đặc biệt.”

La Giản ngượng ngùng, thật ngượng ngùng.

Lúc trước hắn là hoàn khố không hơn không kém, chính trong lòng hắn cũng biết rõ.

(*) Hoàn khố: quần áo lụa là, là một từ Hán ngữ, chỉ con em nhà phú quý mặc mảnh lụa làm thành quần, nói về quần áo hoa mỹ của con em nhà người có tiền, mượn chỉ con em nhà phú quý. Khố 绔 [kù] (quần áo lụa là) trong hoàn khố 纨绔 giống như khố 裤 [kù] (quần)

Lâm Thấm ân cần lại gần một khuôn mặt nhỏ nhắn, cười rất ngọt ngào với hắn, “Cậu, ngay cả cháu cũng biết sự tích chói lọi của cậu rồi, cậu rất lợi hại!”

Nụ cười vô cùng ngây thơ và ca ngợi của nàng có lực sát thương lớn nhất, cho dù La Giản biết mình là một kẻ vô dụng, lúc này cũng không kiềm chế được ngồi thẳng người, giả bộ cũng phải giả bộ dáng điệu chính nhân quân tử để cho Lâm Thấm nhìn.

Chân mày Lâm Thấm cong cong, “Cháu phải viết thư nói cho Trăn Trăn và Du Ninh, cháu không chỉ có cậu rồi, vẫn còn là cậu rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại!” Nói một hơi nhiều cái rất lợi hại, giống như nếu nói thiếu, liền không biểu đạt được tâm tình kích động của mình.

“A Thấm, về sau cậu sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại!” La Giản ngẩng đầu ưỡn ngực.

Được Lâm Thấm dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn, La Giản cảm thấy mình không làm anh hùng quả thật rất có lỗi với nàng. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Cháu phải viết thư nói cho Trăn Trăn và Du Ninh.” Lâm Thấm vui sướng tuyên bố.

“Cháu biết viết chữ sao?” La Giản không hiểu hỏi. Một đứa bé mới ba bốn tuổi nào biết viết chữ? Không biết viết chữ ngươi viết thư gì.

“Cháu đọc, phụ thân chấp bút.” Lâm Thấm ngây thơ nói.

Lâm Đàm mỉm cười bổ sung thay muội muội, “Sở dĩ là do cha cháu chấp bút, là bởi vì ở nhà cháu thư pháp của cha tốt nhất. Đại ca và cháu chăm học khổ luyện nhiều năm như vậy, thư pháp vẫn khác xa cha cháu, a Thấm liền chê chúng cháu viết thư khiến cho muội ấy mất mặt.”

“Tỷ và đại ca luyện nữa luyện thành không