Chương 93: Người của tôi, các người có thể tùy tiện đụng vào hay sao?

Lúc sau Dương Yến và Lâm Thanh Dung hai người hợp sức, đem lâu đài dời vào phòng của Dương Yến.

Dương Yến chuyển sự chú ý của mình qua chỗ khác, cố không nhìn cái lâu đài phát sáng lấp lánh đó nữa, nhưng sau khi tắm xong, nhìn thấy nó, vẫn nhịn không được mà lấy tay vuốt ve.

Chẳng qua cũng chỉ là cái lâu đài dát kim cương, cũng đâu phải chưa từng thấy, kích động cái gì?

Nhưng …

Trên giường, Dương Yến trở mình, nhìn chăm chú tòa lâu đài, ánh nắng phía ngoài cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng, nhưng cả lâu đài lại chói sáng lấp lánh như ánh sao, có thể hút hồn người vô đó.

Quả thật đẹp tuyệt vời.

__

Ra ngoài công tác nửa tháng mới về, Dương Yến sống lại đúng múi giờ rất nhanh, sáng sớm thức dậy chuẩn bị buổi sáng và buổi trưa, ăn sáng xong cùng Lâm Thanh Dung tranh thủ ra tàu điện ngầm đi làm.

“Mệt quá!” Lâm Thanh Dung xem kịch bản đến khá muộn, không ngừng, vẫn lướt điện thoại.

Dương Yến chịu thua.

“Yến Yến, mau share cái này đi!” Lâm Thanh Dung tinh thần đột nhiên hứng khởi, lấy điện thoại di động đưa cho Dương Yến “BC ra mẫu xe mới, đang có tổ chức giải thưởng, phần thưởng là một chiếc xe!”

Dương Yến chỉ nhìn lướt qua, cười rồi nói: “Có gì hay ho đâu mà share, chuyện tốt như vậy, đã bị nội bộ người ta tiêu hóa trước rồi, đâu đến lượt những con tôm tép giống mình?”

“Ô kìa nhỏ này, share để kéo thấp tỉ số trúng thưởng cũng tốt mà.”Lâm Thanh Dung giành lấy điện thoại của Dương Yến đem qua làm luôn: “ Tôi nghe nói đại lý của BC không tồi, lúc trước cũng đã có người trúng xe rồi.”

Share Facebook xong, Lâm Thanh Dung cười hả hê đưa lại điện thoại cho Dương Yến: “Đợi 3 ngày là công bố trúng thưởng rồi!”

“Cậu cũng thật tào lao.”

Vào đến công ty, hai người chia tay trong thang máy, Dương Yến vào bộ phận phiên dịch.

Nửa tháng không đến công ty, phòng làm việc sửa lại khiến Dương Yến gần như nhận không ra, đi một vòng kiểm tra xong, Cô còn phát hiện sự thật là, chỗ làm việc của cô có để một số vật dụng cá nhân nhưng không phải là của cô.

Đúng lúc Khương Tịnh cũng vừa đến, mặc cái đầm bó sát màu đỏ, vẻ mặt cười tươi trông như đang diễu võ dương oai.

“Chị Khương, sửa phòng làm việc, bố trí chỗ tôi đi đâu rồi?” Dương Yến hướng về Khương Tịnh cất giọng hỏi, gương mặt trắng nõn hiện nụ cười có chút lạnh: “Tôi chỉ là đi công tác với Phương Tổng, đâu phải xin từ chức.”

Mặt Khương Tịnh Không biến sắc, ý tứ giọng nói như người bề trên: “Ừ sợ cô công tác bận rộn, cho nên chuyện phòng ta tuyển thêm nhân viên không nói cho cô biết, vị trí chỗ làm việc cũng có thay đổi, chỗ cô ở bên kia.”

Ngón tay chỉ về một góc, dưới máy điều hòa, đối diện ra cửa sổ.

Ánh mắt Dương Yến trầm xuống.

Sao chứ, trắng trợn giành chỗ cô như vậy sao?

“Chị Khương tốt thiệt, để cho tôi một vị trí đông ấm hè lạnh như thế này.” Rất nhanh, Dương Yến nhoẻn đôi môi đỏ mọng lên, cười nhạt nói: “Vậy thì cám ơn chị Khương nha.”

Nụ cười của cô làm cho Khương Tịnh bối rối một lúc, như là có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại, đợi vài bữa nữa sẽ được lên chức, Dương Yến sẽ phải kiếm sống dưới tay của mình, làm gì phải sợ Dương Yến nữa?

Khương Tịnh hạ giọng, thẳng lưng nói: “Lẽ đương nhiên, tôi không ngược đãi người của mình đâu. Đúng rồi, cô đã trở lại, phải làm việc thôi. Hàn Chi, công việc lúc trước tôi giao cho cô giờ cô chuyển giao lại cho Dương Yến nhé.”

Vị đồng nghiệp kia đáp trả một tiếng.

Dương Yến cũng không có ý kiến, mỉm cười: “Tốt thôi “

Nhìn thấy sắc mặt của Dương Yến bình tĩnh, đi thẳng đến chỗ ngồi mới, Khương Tịnh nhìn cô thêm vài lần, rồi đi thẳng.

Không bao lâu sau, người đồng nghiệp tên Hàn Chi ôm một đống văn kiện đưa cho Dương Yến, ước chừng mười mấy bộ, nhìn giống như của cả tháng trời gom lại.

“Dương Yến, chị Khương nói tuần sau là phải làm xong đống này đưa cô ấy.” Hàn Chi nói, rồi lựa ra hai bộ hồ sơ: “Hai bộ này tương đối gấp, mai phải giao.”

Hướng về bên cửa kính quan sát, Hàn Chi nói nhỏ: “Dương Yến cô ráng nhịn chút, chuyện cô ta lên chức trưởng phòng là không thể thay đổi được rồi, lại thù dai, đừng đối đầu với cô ta.”

“Tôi biết, cám ơn.” Đồng nghiệp thiện ý nhắc nhở, Dương Yến mỉm cười đáp trả.

Nhưng cô không phải dạng người đập nát răng rồi phải cố nuốt vô bụng.

Khương Tịnh rắp tâm chỉnh đốn cô, văn kiện cần xử lý rõ ràng chưa từ tay người khác làm qua, như đống rác, cô phải một câu một câu điều chỉnh lại hết, thêm ghi chú.

Dương Yến mặt không biến sắc, rất nhanh nhẹn xử lý xong hai bộ văn kiện.

11:30 rồi

Giờ này Quách Nhược Linh chắc cũng tan học rồi, Dương Yến lấy điện thoại ra, nhắn tin: “Nhược Linh, hiện giờ dùng điện thoại được không, giúp chị tra vài thứ”.

Trong trường Nhược Linh quản lý rất chặt, rất ít khi dùng được điện thoại, Dương Yến đợi tin nhắn rất lâu, không ngờ, sau khi đi ăn về là thấy tin nhắn trả lời.

Nhược Linh: “Được, thầy cho chúng em nghỉ học chiều nay.”

Thầy này cũng thông tình đạt lí lắm.

Dương Yến nghĩ như vậy, cô nào biết, Nhược Linh cũng đi Thổ Nhĩ Kì, về trước cô một bước, đồng thời nghỉ công việc bảo vệ, đến giờ vẫn chưa về trường.

Cô gửi qua tên nhà hàng và khách sạn, thời điểm và tên của Khương Tịnh, đưa Nhược Linh xem có thể nào xâm nhập vào hệ thống ghi hình của khách sạn, tra ra được thứ gì không.

Quách Nhược Linh: “Chị, chị có phải bị ăn hiếp không?’

Dương Yến cười cười.

Tiểu tử này cũng nhạy cảm lắm.

Dương Yến: “Uhm, nên giờ chị nhờ em giúp xem có điều tra được gì không.”

Quách Nhược Linh: “Nửa tiếng đồng hồ sau sẽ có cho chị”

Lẹ vậy sao?

Dương Yến biết rằng Quảng Nhược Linh chọn môn khoa học tự nhiên, đùa nghịch trên máy vi tính rất giỏi, cho nên mới nhờ cậu ấy giúp, nhưng tra khách sạn là rất phiền phức, nửa tiếng đồng hồ có chắc được không?

Cô từ phòng trà nước đem hộp cơm vừa hâm nóng đem về văn phòng, phát hiện trong văn phòng có thêm hai viên cảnh sát, đang nói gì đó với những người khác.

Đồng nghiệp nhìn thấy Dương yến trở về, miệng nói gì đó, tay chỉ sang.

Dương Yến nhíu mày, nhìn thấy hai viên công an đi đến, một người lấy ra giấy chứng nhận và lệnh bắt, giọng không hề nao núng.

“Cô Dương, cô liên quan đến vụ giết người, mời cô đi theo chúng tôi.”

Dương Yến: “tôi giết ai vậy?”

“Trưởng phòng của cô, trưởng phòng La.”

“Trưởng phòng La chết là do bị nhồi máu cơ tim, liên quan gì đến tôi.” Cô càng nhíu chặt chân mày.

Rõ ràng chuyện này đã trôi qua nửa tháng rồi, sao cảnh sát lại đến tìm cô?

“Không sao cả, về đồn rồi nói.” Thấy Dương yến không hợp tác, sắc mặt hai viên cảnh sát cũng không được tốt, lấy còng ra chuẩn bị áp giải.

Cả phòng phiên dịch đều sôi nổi lại gần, xem náo nhiệt.

Dương Yến không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến danh dự của công ty, chẳng qua là đến đồn cảnh sát một chuyến thôi mà.

Cô không kháng cự, đưa hai tay ra.

Viên cảnh sát chuẩn bị còng tay cô lại, từ phía cửa vọng ra tiếng thấp trầm của người đàn ông đang đè nén sự giận dữ: “Người của tôi, khi nào đến lượt các người tùy ý đem đi?”

Phương Tinh Nghị đi vào, đôi chân thon dài dưới lớp quần tây trang phẳng phiêu, sắc mặt có chút u ám, liếc nhìn Dương Yến, đi vào trong, ánh nhìn hướng về hai viên cảnh sát.

Cùng đi với anh còn có Cao Mỹ Hy, cũng mang phong thái như vậy.

“Thì ra là Phương tổng.” Viên cảnh sát lúc nãy định còng tay Dương Yến gật gật đầu với anh, nói: “Chúng tôi cũng vì nhận được lệnh cấp trên thông báo, nói là cô Dương Yến liên can đến vụ giết người, nên muốn đưa về tra hỏi.”

“Người của tôi hạnh kiểm tốt xấu, trong lòng tôi hiểu rõ.” Phương Tinh Nghị nói: “Ngày anh La xảy ra chuyện, cô ấy cùng tôi ở khách sạn Quản Mỹ bàn chuyện hợp tác, tôi có thể làm chứng cho cô ấy.”

Đối diện sức áp lực khắp người của Phương Tinh Nghị, hai viên cảnh sắc mặt cứng đờ.

“Phương tổng, cho dù cô Dương Yến có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng không chứng minh được điều gì…”

Phương Tinh Nghị rõ ràng hết kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn người thư kí bên cạnh một cái.

Cao Mỹ Hy lập tức bước tới, rất lễ phép nói: “Hai anh cảnh sát, cái chết của ông La là do nhồi máu cơ tim, với lại là chuyện của nửa tháng trước rồi, bệnh viện đều có thể ra giấy chứng nhận chẩn đoán.”

“Nếu cái chết của ông La có liên quan cô Dương, lúc ông La xảy ra chuyện, các anh phải kiếm cô ấy rồi, đến lúc này cũng đã chôn ông La rồi, ngay cả vợ ông La cũng rất rõ ông La do thường xuyên thức đêm, nên dẫn đến nhồi máu cơ tim, chấp nhận sự thật này, các anh đừng điều tra tới lui nữa, mệt lắm.”

Hai viên cảnh sát bị người thư kí nói đến nỗi không đáp được lời nào.