Chương 94: Biết là Hang cọp cũng phải vào

Một trong hai viên cảnh sát còn do dự, muốn nói gì nữa nhưng thư kí Cao đã chặn lời: “Các anh muốn đem cô Dương về tra hỏi cũng được, nhưng các anh cũng phải cho đại chúng, cho công ty chúng tôi lời giải thích hợp lí.”

“Nếu cô Dương bị dẫn đi, cổ phiếu của công ty chúng tôi chắc chắn sẽ bị khủng hoảng, lại nữa, nếu cô Dương không có tội nhưng từ sở cảnh sát bước ra, các anh làm cho đại chúng, làm cho truyền thông sẽ lưu lại thanh danh không tốt.”

Cảnh sát hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng cũng không có căn cứ nào để đáp lại.

Hai người này không gặp may khi nhận được nhiệm vụ này, tập đoàn Phương thị tiếng tăm lẫy lừng không dễ gây sự được, nếu thật sự bắt người về sở cảnh sát tra hỏi, không chừng người bị mắng chính là bọn họ.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi.

Vài giây sau, một trong hai viên cảnh sát nói: “Nếu như Phương Tổng đứng ra bảo lãnh cho cô Dương, chúng tôi sẽ tin tưởng sự trong sạch của cô ấy.”

Phương Tinh Nghị gật gật đầu.

Hai viên cảnh sát đến chưa đầy 10 phút, nói xong thì đi rồi, còn lại các đồng nghiệp vẫn còn đứng xem náo nhiệt, Dương Yến vẫn còn mờ mịt, không ngờ sự việc lại xảy ra thay đổi như vậy.

“Cô Dương.”

Dương Yến bị giọng nói mị hoặc gọi hồn trở về.

Cô nhìn Phương Tinh Nghị một cái, rất nhanh lại cúi gầm mặt, bình tĩnh hỏi: “Phương tổng, có chuyện gì không?”

Phương Tinh Nghị nói: “Cái chết của trưởng phòng La không liên quan đến cô, cô đừng bận tâm, nếu như cảnh sát có đến tìm cô, đừng chủ động đi theo bọn họ, cho họ biết tên của tôi, hiểu không?”

Lồng ngực cô nóng lên, gật gật đầu: “Dạ biết, cảm ơn Phương tổng.”

“Khách sáo rồi.”

Rất nhanh sau Phương Tinh Nghị và thư ký Cao rời khỏi phòng phiên dịch.

Phòng phiên dịch yên lặng gần 1 phút.

Tiếp đến, những người xem náo nhiệt đều đến vây quanh bên Dương Yến, trên mặt và mắt đều tràn ngập sự tò mò.

“Cô thực quá lợi hại, Phương tổng vậy mà cũng đến giúp cô giãi vây.”

“Cô cũng đã ly hôn với Phương Dịch Chung rồi, Phương tổng vẫn còn chiếu cố cô như vậy, thật tốt!”

“Dương Yến, cô theo Phương tổng đi công tác nửa tháng, chức vị của trưởng phòng khẳng định thuộc về cô đúng không?”

“...................”

Cả đám cười trêu ghẹo, những lời nói cực kỳ dơ bẩn.

Những trường hợp như vậy Dương Yến đã quen rồi, cũng không nổi giận, lại còn cười khanh khách nói: “Vậy đợi lúc nào Phương tổng rảnh rỗi, tôi sẽ mời Phương tổng và mọi người dùng bữa cơm, trò chuyện.”

Tất cả đồng nghiệp thay đổi sắc mặt, cười giễu cợt, ý tứ không phải chỉ là “đùa” đâu, chính là Phương tổng vốn “ưu ái” cô, đại loại vậy, thật đáng sợ.

Dương Yến trong lòng cười lạnh.

Những người này gặp Khương Tịnh Không dám lên tiếng nói một câu, còn đối với cô thì dùng các lời lẽ ô uế dơ bẩn.

Ủa, bộ nghĩ cô dễ ăn hiếp vậy ư?

Nhược Linh rất nhanh đem những gì tra được gửi qua cho Dương Yến, không chỉ những chuyện Dương Yến cần, còn tra ra được chuyện Khương Tịnh nhận tiền,cố ý gây chia rẽ quan hệ nhiều nhân viên bộ phận khác.

Dương Yến đem hai cái clip quý giá lưu giữ cẩn thận, tư liệu còn lại lấy nặc danh gửi đến hộp thư của Cao Mỹ Hy.

Những thứ này, đủ triệt để chặn đứt Khương Tịnh ngồi lên vị trí trưởng phòng.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Khương Tịnh đến công ty, vênh váo hống hách như trước, nhưng lúc dự cuộc họp xong đi về, sắc mặt biến thành xám tro, lụn bại suy sụp, như con gà ướt.

Dương Yến đem văn kiện đi đến phòng riêng của trưởng phòng.

“Chị Khương, hồ sơ chị cần xử lý xong rồi.” Hôm qua cô đã xử lý xong rồi nhưng chưa giao, nếu không cũng không thấy được gương mặt có thể làm mình vui vẻ của Khương Tịnh.

“Dương Yến, tôi thật không ngờ, cô cũng bản lãnh như vậy!” Khương Tịnh nhìn chằm chằm Dương Yến, ánh mắt gần như nảy lửa.

Lúc vào cuộc hộp, cô ta có ý thăm dò chuyện phòng phiên dịch cần một trưởng phòng, nhưng cấp trên gần như không đoái hoài đến, lúc ra khỏi cuộc họp lại nghe nói hôm qua lúc cô không ở công ty, cảnh sát đã đến, muốn đem Dương Yến đi, nhưng Phương Tổng gây sức ép, bảo vệ được Dương Yến.

Duơng Yến giả vờ không biết gì,t ươi cười hỏi: “Chị Khương, ý chị là sao?”

Khương Tịnh đập mạnh xuống hai tay, chống lên bàn, giận dữ nói: “Tôi nói gì cô hiểu mà!Cô đừng nghĩ rằng dựa vào chút quan hệ với Phương tổng là muốn làm gì cũng được, chức vụ trưởng phòng tuyệt nhiên không đến được lượt cô đâu!”

“Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chức vụ đó.” Dương Yến nhìn cô ta “Người muốn ngồi chức vụ đó chẳng phải chỉ có chị sao, chị Khương, tình hình này, chẳng lẽ mộng vỡ rồi sao?”

“Cô…” Khương Tịnh giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống, nhưng nếu cô đánh thì chẳng khác nào thừa nhận chuyện Dương Yến nói là sự thật.

Đâu còn mặt mũi nào.

Bàn tay vươn lên của Khương Tịnh khựng lại, kiêu ngạo hất hàm lên nói với Dương Yến: “Tất nhiên không có! Ngoài tôi ra không còn ứng viên thứ hai nào, cấp trên cũng không ngốc.”

Nếu họ thực sự lựa chọn cô, thế mới là ngốc!

Trong bụng nghĩ thầm một câu, nở nụ cười rất chân thật với Khương Tịnh: “Tôi cũng nghĩ như vậy, sau này nhờ chị Khương chiếu cố giúp cho, nếu không còn chuyện gì khác, chị Khương tôi xin phép ra ngoài.”

Sau khi Dương Yến đi ra ngoài, Khương Tịnh đá mạnh vào cái ghế một cái, nhưng lại đá trúng ngón chân, đau đến hít một hơi.

Khương Tịnh trong lòng oán hận Dương Yến vô cùng.

Thời gian đến tập đoàn Phương thị ít hơn mình, nhưng lại thông minh, bản lĩnh, ai ai đều khen ngợi, cả trưởng phòng điều hướng về cô ấy, còn may mắn lấy được Phương Dịch Chung, trở thành cháu họ dâu của Phương tổng!

So với Dương Yến cô rõ ràng đâu có tệ, mà sao mọi điều tốt đẹp đều không đến lượt cô, cho dù trưởng phòng sắp xếp đi New York công tác hay là người kế vị cũng chỉ suy xét cho để cho Dương Yến, hoàn toàn cho cô đứng ngoài cuộc.

Hỏi xem ai không hận?

Khương Tịnh càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại ra, vội vàng viết một tin nhắn gửi đi, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm.

Buổi chiều vào lúc 3:30, Khương Tịnh đi đến trước bàn làm việc của Dương Yến.

“Dương Yến, công việc trên tay cô gác lại chút đã” Khương Tịnh nói rồi quăng cho cô một bộ hồ sơ: “Tống tổng của Hoàng Á hẹn đối tác từ Phần Lan đến dùng bữa, muốn nhờ một nhân viên phiên dịch của công ty mình đến phiên dịch, cô đi đi.”

Dương Yến liếc nhìn mặt Khương Tịnh.

Vài tiếng trước còn nhìn cô hung hăng trợn mắt, mong muốn được xé xác cô, bây giờ thì bình tĩnh như vậy, để cô đi ra ngoài giúp đỡ?

Không có chuyện mới lạ!

“Chị Khương, công việc tôi quá nhiều, chị hãy nhờ người khác đi.” Dương Yến chỉ đống văn kiện trên bàn, những thứ đều là chị cần dùng gấp, tôi không dám chậm trễ.”

“Không gấp, những thứ này chậm nộp chút cũng không sao.” Khương Tịnh nói, vẫn giả vờ: “Dương Yến, chẳng lẽ thấy tôi không thể thay thế chức trưởng phòng thì không tôn trọng tôi sao."

Dương Yến hiểu rằng nói nhiều cũng vô ích, Khương Tịnh quyết tâm muốn cô đi.

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi.”

Thấy Dương Yến bằng lòng đi, khuôn mặt Khương Tịnh nở nụ cười, nhưng hiện ra vẻ ma quái: “Cô nên tranh thủ đi, chỗ dùng bữa là ở Mai trang viên khu Đông, lộ trình hơi xa đó!”

Sau đó quay người đi.

Dương Yến nhìn bộ hồ sơ một hồi, thở dài.

Không còn cách nào khác, biết rằng là hang cọp nhưng cũng phải bước vào.

Lúc Dương Yến đến Mai trang viên khu Đông, đã là 5 giờ chiều.

Nghe nói trang viên nghĩ rằng là chổ yên tịnh bàn chuyện làm ăn, nhưng không tĩnh lặng chút nào, trái lại từ sáng đến tối đều rất náo nhiệt, không chỉ là dùng cơm, vui chơi giải trí cũng đầy đủ mọi thứ.

Dương Yến vừa xuống xe đóng cửa, chuẩn bị bước vào Mai trang viên, kế bên văng vẳng vang lại tiếng cười của phụ nữ.

Giọng cười đó rất quen thuộc khiến cô không nhịn nổi quay lại nhìn.

Cô nhìn thấy Tần Mai Nghi mặc một bộ đồ hiệu cao cấp đắt tiền, khí phách tao nhã, bàn tay nhỏ và thon dài khoác lên người đàn ông từ trên xe bước xuống, xem ra người đàn ông ít nhất cũng phải hơn Tần Mai Nghi 15 tuổi.

Dương Yến tưởng rằng Tần Mai Nghi bị giới tài chính phong sát xong sẽ mai danh ẩn tích, thất bại thảm hại, không ngờ rời khỏi Phương Dịch Chung không lâu lại kiếm được một đại gia khác nhanh như vậy.

Cũng phải, không có chút thủ đoạn thì không phải Tần mai Nghi rồi.

Lúc Tần Mai Nghi ngẩng đầu lên, đúng lúc cũng nhìn thấy Dương Yến, ánh mắt nhìn lạnh như là loài rắn độc, oán độc vô cùng.