Chương 36-1: Cô đuổi tôi đi? 1

Túi xách cùng với thẻ ngân hàng của cô đều do chị Triệu cầm.

Giữa lúc Trường Hoan đang ngơ ngẩn thì bên cạnh vang lên tiếng ho nhẹ tựa như nhắc nhở cô, cô quay đầu qua, kinh ngạc phát hiện hóa ra có người đang ngồi cạnh mình.

Giang Thiếu Huân bình tĩnh ngồi đó, bắt chéo chân, không hiểu sao trên đời lại có người chỉ ngồi thôi cũng có thể ưu nhã và cao quý như thế nhỉ?

Kính râm che khuất hơn nửa gương mặt anh nhưng Trường Hoan vẫn cảm giác được ánh mắt anh như xuyên qua kính chiếu thẳng lên người cô khiếncô bứt rứt không yên.

Trong giây lát Trường Hoan như quên hết đau đớn trên mắt cá chân, lắp ba lắp bắp nói, “Ông… Ông chủ, sao anh lại ở đây?”

Trên người Trường Hoan vẫn còn đang mặc trang phục của Phàn Anh Cô, tóc dài buộc cao, áo giáp đen cùng áo choàng đỏ càng làm nổi bật lên dáng vẻ hiên ngang oai hùng của cô, gương mặt trắng nõn cũng vì nắng gắt mà đỏ ửng, trên má vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô.

Rõ ràng bộ dạng của cô đáng thương như vậy nhưng ánh mắt lại trong suốt kiên cường tạo cho người ta cảm giác muốn bắt nạt cô.

Giang Thiếu Huân thản nhiên nói, “Đi ngang qua.”

Hay cho câu đi ngang qua, Trường Hoan nghẹn họng, sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi cơn đau trên mắt cá chân lại kéo tới. Cô cắn mạnh môi cứ như cắn càng mạnh thì cơn đau trên mắt cá chân sẽ càng ít đi vậy.

Giang Thiếu Huân nhìn cô yên lặng chịu đựng, lại nhìn xuống mắt cá chân cô, sưng rất to, anh nhíu mày, “Đau lắm à?”

Không ngờ anh lại hỏi cô câu này, Trường Hoan lắc đầu, “Không đau lắm.”

“Không cần phải giả bộ kiên cường trước mặt tôi.”

Những lời này của Giang Thiếu Huân như chạm tới đáy lòng cô, khiến trái tim không nhịn được dấy lên những cảm xúc phức tạp. Cô nhìn Giang Thiếu Huân nhưng anh đã quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trường Hoan cúi đầu cười chua xót, có lẽ cô đã hiểu nhầm ý ông chủ.

Xe dừng lại  trước cửa bệnh viện, Trường Hoan mở cửa rồi lại quay đầu nhìn Giang Thiếu Huân, khẽ nói, “Cảm ơn ông chủ.”

Sau khi nói xong Trường Hoan khập khiễng xuống xe. Không ngờ Giang Thiếu Huân cũng xuống xe, anh đi tới trước mặt cô, vươn tay ra.

Trường Hoan đứng bằng một chân ngây ngốc nhìn cánh tay trước mặt, anh làm gì vậy?

Giang Thiếu Huân chờ một lúc cũng không thấy Trường Hoan kéo tay anh, nhíu mày, anh nói với vẻ khó chịu vì mất kiên nhẫn, “Tôi đỡ cô.”

Giọng anh rõ ràng không vui. Trời ạ, giờ cô vừa phải chịu đựng đau đớn nơi mắt cá chân vừa phải làm Giang Thiếu Huân hài lòng, thực sự là người mệt, tim cũng mệt, nói chung là cả người đều mệt.

“Ông chủ, tôi có thể tự đi được.” Nói xong Trường Hoan còn cố nén đau đớn mà bước về trước hai bước.

Hai bước này còn không dài bằng một bước của Đâu Đâu. Giang Thiếu Huân nhìn không được, anh tiến lên đỡ cô, Trường Hoan ngơ ngẩn, dựa vào lực kéo của Giang Thiếu Huân mà đi về phía trước, nhưng đau đớn trên chân khiến cô chỉ có thể bước từng bước chậm chạp.

Giang Thiếu Huân càng mất kiên nhẫn, anh “hừ” một tiếng rồi cúi người bế bổng cô lên. Trường Hoan bị hành động đột ngột của Giang Thiếu Huân làm cho sợ hãi không thôi, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh…

Cái ôm của anh không khiến cô thấy chán ghét như Lục Hướng Viễn, nhưng vẫn làm cô thấy không được tự nhiên, sau một lát cô mới lí nhí, “Ông chủ, như vậy hình như không tốt lắm…”

“Cô đi quá chậm, nếu cứ mặc cô đi thế này thì có đi tới tàn phế chắc cũng chưa gặp được bác sĩ!”

Có lẽ Giang Thiếu Huân nói đúng, nhưng mà lời này thật sự quá khó nghe.

Trường Hoan không nói gì thêm, úp mặt vào lòng Giang Thiếu Huân, sợ trong bệnh viện có người chụp ảnh cô.