Chương 36-2: Cô đuổi tôi đi? 2

Chụp cô thì cũng chẳng sao, dù sao cô bây giờ vẫn chỉ là một nghệ sĩ vô danh nhưng Giang Thiếu Huân thì khác, anh có uy tín, có danh dự, lại còn là một người có quyền có thế, nếu cô dính vào anh thì đừng mong có thể yên ổn sinh sống.

Cô còn phải bảo vệ Thẩm Bội Nghi và Đâu Đâu, chỉ cần yên yên ổn ổn làm một diễn viên bình thường là đủ rồi.

Giang Thiếu Huân nhìn Trường Hoan cố gắng chôn mặt vào lòng anh, hơi thở của cô như xuyên thấu qua lớp áo sơ mi phả vào da anh, đều đều và ấm áp, mùi hương mái tóc cô quấn quanh mũi anh, chỉ có điều, không biết là vì nóng hay vì đau mà trán cô mướt mát mồ hôi.

Giang Thiếu Huân bước nhanh hơn.

Bác sĩ đưa ảnh chụp X-quang cho Trường Hoan, “May mắn xương cốt không sao, chỉ bị tổn thương mô mềm, sẽ đau nhức trong một thời gian, ngày thường cô nên hạn chế đi lại, cố gắng nghỉ ngơi nhiều, không nên ăn cay hay những loại thực phẩm dễ kích thích vết thương như hải sản, thịt bò…”

Trường Hoan nhíu mày, cô vừa mới quay lại đoàn phim đã xảy ra sự cố như vậy làm sao có thể diễn tiếp được nữa? Cô sốt ruột hỏi, “Bác sĩ, phải mất bao lâu thì vết thương mới lành?”

“Tầm nửa tháng, với điều kiện là không vận động kịch liệt như chạy nhảy…”

Trường Hoan nghe thấy bác sĩ nói vậy liền gục đầu xuống, ủ ủ rũ rũ. Mấy cảnh quay tiếp theo đều là cảnh hành động, hơn nữa cô cũng chỉ là một diễn viên vô danh, làm sao đoàn phim có thể vì một mình cô mà thay đổi chứ?

Chẳng lẽ cô vừa mới trở về lại bị đuổi tiếp sao?

Giang Thiếu Huân vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng yêu cầu, “Kiểm tra xem trên người cô ấy còn có vết thương nào khác không.”

Trường Hoan ngước đôi mắt đen lấp lánh lên, mê mang nhìn anh, “Không cần đâu, tôi chỉ thấy chân đau…”

Nhưng bác sĩ nào có nghe lời cô, sau khi bận rộn một phen kết quả lại phát hiện phía sau lưng cô cũng bị bầm tím một mảng lớn, nhưng cô lại không hề có cảm giác gì.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Giang Thiếu Huân vô tình nhìn thấy vết sẹo trên bụng Trường Hoan. Anh nhíu mày, vết thương này là sao?

Dường như cảm nhận được ông chủ đang không vui, Trường Hoan tưởng nguyên nhân là do câu nói lúc nãy của cô, cuống quít giải thích, “Lưng tôi thật sự không đau, có lẽ vì mắt cá chân đau quá nên…”

Quả thật là lúc đầu cô cũng cảm giác được trên lưng bỏng rát nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với cơn đau dưới chân, cho nên sau đó cô gần như không còn cảm thấy đau ở đó nữa.

Giang Thiếu Huân hừ lạnh một tiếng, “Tới đạo cụ còn bị cô đâm hỏng, cô còn nói không đau? Cô nghĩ người cô được làm bằng sắt à?”

Trường Hoan cắn môi cúi đầu. Giờ phút này cô chỉ hận sao mặt đất không nứt ra một cái khe để cho cô chui xuống? Xấu hổ chết đi được. Trường Hoan chôn đầu vào gối, lặng im chờ bác sĩ giúp cô sát trùng bôi thuốc. Cô không nghĩ là mình có thể đâm mạnh tới mức làm hỏng đạo cụ…

Sau khi được băng bó thì chân Trường Hoan đã thoải mái hơn rất nhiều. Bôi thuốc xong là cảm thấy mát lạnh ngay, cảm giác mát lạnh đó xóa tan cảm giác nóng rát trên chân, đau đớn cũng giảm đi không ít.

Vì không bị thương nặng nên Trường Hoan không cần phải nằm viện theo dõi.

Lúc đi ra Giang Thiếu Huân không trực tiếp bế cô lên như lúc nãy, điều này làm Trường Hoan nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chỉ là cánh tay anh vẫn vươn ra, dường như đang đợi cô bám lấy.

Thế nhưng Trường Hoan lại không làm theo ý anh, cô đỡ tường chậm rãi đi từng bước, có lẽ vì mắt cả chân đã đỡ đau nên sắc mặt cô cũng tốt hơn nhiều, “Ông chủ, tôi không sao rồi. Anh có trăm công nghìn việc như vậy, đừng lãng phí thời gian vì tôi…”

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe mà sao cứ mở miệng nói câu nào lại làm người ta giận điên như thế nhỉ?

Giang Thiếu Huân nhếch môi, giọng nói lạnh như băng, “Cô đuổi tôi đi?”