Chương 37-1: Anh ấy là người đàn ông của tôi 1

Giang Thiếu Huân nhếch môi, giọng nói lạnh như băng, “Cô đuổi tôi đi?”

Kính râm che khuất đôi mắt của anh nhưng Trường Hoan vẫn có thể cảm nhận được anh đang cực kỳ không vui. Trường Hoan nhìn nhìn cánh tay anh một lúc lâu, sau đó mới run rẩy đặt tay lên đó.

Cô khẩn trương cái gì thế không biết? Chẳng phải cô và anh còn từng trải qua tình một đêm sao? Cho dù anh có là ông chủ của cô thì cô cũng không nên có cảm giác khẩn trương như thế này được.

Trường Hoan xấu hổ cúi đầu, gương mặt dần dần đỏ lên, tới cả tai cũng đỏ ửng. Cô đi theo anh, bước chân của cô rất chậm mà dường như anh cũng đang bước chậm đợi cô.

Giang Thiếu Huân đi từ từ, hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn cùng vành tai đỏ ửng của Trường Hoan. Anh giơ tay muốn chạm vào vành tai tinh xảo đỏ ửng kia, nhưng khi sắp chạm tới thì đột nhiên giọng một người đàn ông vang lên cắt ngang hành động của anh.

“Trường Hoan, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, em có sao không?” Giọng nói của Lục Hướng Viễn chợt vang lên, có chút vội vàng cùng quan tâm. Trường Hoan dừng bước, gương mặt của Giang Thiếu Huân cũng trở nên lạnh lẽo sắc bén.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc nhưng Trường Hoan không ngẩng đầu, chỉ có bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay Giang Thiếu Huân hơn, cảm xúc khẩn trương vừa rồi cũng biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét vô cùng vô tận dành cho Lục Hướng Viễn.

Cơ bắp trên cánh tay Giang Thiếu Huân căng lên, anh nhận ra người đàn ông này chính là người lúc nãy đã ôm lấy Trường Hoan trên phim trường, anh lại liếc nhìn Trường Hoan vẫn đang cúi đầu, đôi mắt dưới cặp kính râm lạnh như băng.

Lúc nhìn thấy Trường Hoan lên xe của một người đàn ông khác, trong lòng Lục Hướng Viễn lập tức rối loạn, vừa bực vừa tức, vừa bất an lại lo lắng. Anh ta có cảm giác như một đồ vật vốn thuộc về anh ta, một đồ vật mà anh ta vẫn luôn cho rằng mãi mãi cũng sẽ không mất đi lại bị người khác cướp mất. Càng nghĩ anh ta càng không thể chịu đựng được, vì vậy anh ta không màng tất cả đuổi theo tới bệnh viện.

Tới nơi anh ta lại thấy Trường Hoan vịn lấy cánh tay người đàn ông kia, như con chim sẻ nhỏ nép vào bên người anh, những ghen ghét đố kị trong lòng lại bùng nổ khiến anh ta như phát điên lên, nhưng đây là nơi công cộng, anh ta không thể không đè ép những cảm xúc cuồng bạo kia xuống.

Lục Hướng Viễn đánh giá người đàn ông bên cạnh Trường Hoan, chỉ thấy người này khí vũ bất phàm, mang sự tôn quý cùng ngạo mạn của một kẻ luôn đứng trên mọi người, của một kẻ luôn là người ra lệnh, sai bảo người khác, chỉ cần anh giương cằm một chút lại không khác gì một đế vương đang nhìn xuống quần thần của mình, người khác chỉ có thể phủ phục dưới chân anh. Dáng vẻ đó, thái độ đó làm anh ta ghét cay ghét đắng.

Lục Hướng Viễn vươn tay như muốn biểu đạt quyền sở hữu của bản thân, mạnh mẽ ôm vai Trường Hoan, muốn kéo cô vào lòng mình, giọng nói càng thêm thân mật, “Trường Hoan, em có sao không? Quản lý sợ người ngoài hiểu lầm sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của em nên anh không thể đưa em tới bệnh viện được.”

Lục Hướng Viễn nói xong cố tình nhìn về Giang Thiếu Huân rồi nói, “Cảm ơn anh đã đưa vợ chưa cưới của tôi đến bệnh viện.” Ba chữ “vợ chưa cưới” được anh ta nhấn rất rõ.

Trường Hoan nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe tới ba chữ “vợ chưa cưới” thì không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lục Hướng Viễn, “Lục Hướng Viễn, anh đùa vui nhỉ?”

Giang Thiếu Huân nhíu mày, môi mím chặt.