Chương 42-2: Em sẽ cố gắng làm tốt vai trò là tình nhân của anh… 2

“Đây chính là tính cách vốn có của em?”

Trường Hoan dùng tay ra hiệu anh nói đúng rồi, cô thành thành thật thật trả lời, “Nhiếp Trường Hoan chính là kiểu người có tính cách như vậy.”

Những lời này chọc Giang Thiếu Huân nở nụ cười, anh nhịn không được giơ tay kéo Trường Hoan vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô.

Trường Hoan nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Huân, trong lòng lại nghĩ: thì ra cũng có lúc anh cười vui vẻ như vậy, xem ra, anh rất thích hình thức ở chung thế này.

Hiện tại Trường Hoan đang suy xét xem, cô nên mang theo mặt nạ kiểu tình nhân mà Giang Thiếu Huân thích, hay là làm chính bản thân mình? Nhưng mà anh thích kiểu tình nhân như thế nào, cô cũng không biết.

“Là người phụ nữ của tôi, em không cần nghĩ đến việc phải hầu hạ tôi như thế nào.” Giang Thiếu Huân tiến gần tới Trường Hoan, lời nói mang theo sự mờ ám, “Chỉ cần thỏa mãn tôi là được.” 

Trường Hoan cúi đầu, mái tóc đen vừa vặn che khuất biểu tình trên khuôn mặt, cô cười chua xót, cô liều mạng suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến cho Giang Thiếu Huân thích, nhưng đối phương lại chỉ thích thân thể của cô, cũng phải thôi, dù sao cô cũng chỉ là tình nhân của anh.

Mặc kệ cô có mang dáng vẻ như thế nào, anh đều không để ý, cái anh muốn không phải chỉ là thân thể này thôi sao?

Trường Hoan dịu dàng mở miệng, “Em sẽ bảo vệ mình thật tốt, tận lực… Ừm, thỏa mãn anh…”

Giang Thiếu Huân gật đầu đồng ý, đúng là cô nên biết bảo vệ bản thân, loại chuyện cắn lưỡi như vậy quả thật không nên làm nữa.

Nhưng Giang Thiếu Huân còn chưa nói ra, Trường Hoan đã nói tiếp, “Hơn nữa… Trong lúc vẫn còn hợp đồng, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng… Em sẽ cố gắng làm tốt, làm tốt vai trò tình nhân của anh…”

Tươi cười trên mặt Giang Thiếu Huân rút đi, bàn tay ôm Trường Hoan cũng chậm rãi thả lỏng, cô nói giống như đang rao bán chính bản thân mình vậy, mặc dù sự thật cũng không khác là bao, nhưng anh không thích nghe cô nói như thế.

Nhận ra tâm trạng Giang Thiếu Huân có chút không vui, Trường Hoan bỗng ngồi thẳng dậy, có phải cô đã làm gì khiến anh không vui hay không?

Đôi mày rậm của Giang Thiếu Huân khẽ nhíu lại, anh lấy điếu thuốc lá, hai ngón tay kẹp lại, thành thạo bật lửa, đưa vào trong miệng, sau đó phun ra làn khói trắng lượn lờ trong không trung, anh quay đầu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa tới bên miệng Nhiếp Trường Hoan…

Trường Hoan nhìn Giang Thiếu Huân đột nhiên đưa điếu thuốc cho cô, trong khoang mũi đều tràn ngập mùi thuốc lá mát rượi, cô khó hiểu nhìn vào mắt Giang Thiếu Huân, giọng nói dịu dàng mang theo chút nghi hoặc, “Anh tư?”

Gương mặt Giang Thiếu Huân không chút thay đổi nói, “Hít thử một hơi.”

Ngón tay Trường Hoan khẽ nắm chặt quần áo, đốm lửa đỏ rực trên đầu điếu thuốc như ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cô, còn tro tàn kia lại giống hệt sắc mặt trắng bệch của cô lúc này.

Điếu thuốc cháy dần, tro tàn cũng càng ngày càng nhiều, nhưng tay Giang Thiếu Huân vẫn chưa thu lại, trong lòng Trường Hoan đau nhói, cơn đau ập đến khiến cô không chịu được, nếu anh thích như vậy…

Trường Hoan hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại như đang rỉ máu, cô khẽ nói một tiếng, “Vâng.”

Tay cô nhận lấy điếu thuốc trong tay Giang Thiếu Huân, lúc hai tay chạm vào nhau, tro thuốc vẫn còn đỏ rơi trên đùi cô, nháy mắt liền khiến cho da cô nóng lên, đỏ hồng, nhưng cô lại giống như không có cảm giác gì, cứng ngắc đưa điếu thuốc vào trong miệng.