Chương 48: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hòa Linh vốn là tính gần tối mới trở về nhà, nhưng lại không ngờ, còn chưa tới gần tối, Sở phủ sđã sai người tới đón Hòa Linh, Lan Đại Phú bộ mặt là Tiếu nhi, tới đón Hòa Linh, chính là phụ thân nàng Sở Phi, Sở Phi mặt đen thui, vẻ mặt rất khó coi. đối lập rõ rệt với Lan Đại Phú.

Lan Đại Phú đi tới, khoác vai Sở Phi: "Ay da, muội phu của ta, đệ xem này! Ngoại sinh nữ bị uất ức rất lớn nha! Huynh đây làm cậu nhưng ở kinh thành không quyền không thế, cũng không thể giúp ngoại sinh nữ của huynh trút giận. Huynh rất thương ngoại sinh nữ! Đệ phải làm chủ cho nàng đó! Cái loại chó mèo mà cũng có thể khi dễ người."

Lan Đại Phú ôm Sở Phi không buông tay, Sở Phi trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại không thể không phản ứng: "Đệ là tới đón Linh tỷ nhi. Nàng ở chỗ này phải không."

Sở Phi bây giờ nghi ngờ, Linh tỷ nhi có phải vì tiếp xúc nhiều với cữu cữu thần kinh này, mới không nghe lời như vậy hay không. Hơn nữa, chuyện Ngọc Như Ý, sợ là do y nói cho Linh tỷ nhi biết, nếu không, Linh tỷ nhi chỉ là một tiểu cô nương làm sao biết những chuyện này!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt ông càng thêm khó chịu mấy phần: "Linh tỷ nhi gây đại họa. Không phải trốn ở chỗ này là được. Để cho nàng theo đệ trở về."

Lan Đại Phú chống nạnh: "Sao lại là ngoại sinh nữ của ta gây họa, nàng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nếu như không phải người khác khi dễ, nàng sẽ không quá đáng. Đợi một chút, ta và đệ cùng nhau trở về, ta muốn tìm lão tướng quân nhà các người nói chuyện. Cũng không thể tùy tiện để cho người khác khi dễ Linh tỷ nhi của ta như vậy."

Lan Đại Phú bảo Lan Vân chuẩn bị quà cho Hòa Linh, "Những thứ này đều là cho Linh tỷ nhi nhà chúng ta. Các ngươi suốt ngày để đứa bé này chịu thiệt thòi, đệ nhìn một chút cái váy này, lần trước ta đã nhìn.com thấy nàng mặc, vợ chồng các ngươi thật keo kiệt. Các ngươi keo kiệt, ta thì không keo kiệt, ta chuẩn bị đồ tặng cho ngoại sinh nữ của ta, ngoại sinh nữ mặc khẳng định rất đẹp mắt."

Nhìn đồ do Lan Vân đưa đến, Sở Phi nhếch mép một cái, không keo kiệt, ha ha ha, không keo kiệt mà ngay cả một người làm cũng không có. Nếu nói, tiền của Lan Đại Phú có thể so với Sở tướng quân phủ nhiều hơn. Nhưng người này tính tình vẫn như cũ. Bên này bình thường cũng không có người ở, huống gì người làm. Dù là ở cách kinh thành, nhưng cũng chỉ là một lão già giữ cửa thôi.

"Thật đa tạ huynh." Có thể chi khoản lớn cho Hòa Linh như vậy, quả xem trọng nàng.

Hòa Linh vẫn luôn im lặng nhìn hai người, hai người nói đủ thứ chuyện xong rồi, Hòa Linh nói: "Cữu cữu không cần cùng với trở về với cháu. Không có chuyện gì đâu!"

Hòa Linh đứng dậy, việc không đáng lo, nàng cười với Lan Đại Phú: "Cữu cữu tặng cháu đồ, cũng là tự nguyện nha. Sau này cũng không thể đòi lại, càng không thể lấy lý do này uy hiếp cháu." Dừng lại một chút, Hòa Linh mỉm cười: "Uy hiếp cháu gả cho con trai của người."

Lan Vân đỏ mặt, vội vàng khoát tay: "Không, ta không dám!"

Mặc dù Lan Vân không thong minh, nhưng là cũng biết, chọc ai cũng không thể chọc biểu muội này, rất đáng sợ! Ngay cả phủ Thừa Tướng cũng không sợ!

Lan Vân nghe không hiểu, nhưng Lan Đại Phú lại rất hiểu, đây là nói, mặc dù Hòa Linh để người ở chỗ của ông, nhưng cũng không có nghĩa, người này hoàn toàn cho ông. Lan Đại Phú cũng không phải người qua sông rút cầu, vội vàng nói: "Ngoại sinh nữ cứ yên tâm đi, ta muốn uy hiếp ai cũng không dám uy hiếp cháu đâu!" Nói xong, nói thầm: ta còn muốn sống lâu hơn vài năm!

"Có thật, cháu không cần ta đưa cháu về!" Lan Đại Phú vẫn lo lắng nàng trở về chịu phạt, lần nữa hỏi để xác nhận.

Hòa Linh lắc lắc khăn, ngọt ngào nói: "Cữu cữu yên tâm đi, người trong nhà đều rất thương cháu, bọn họ không đành lòng đâu."

Lan Đại Phú suy nghĩ thêm một chút, nếu như không phải bên trong kiệu giấu người, sợ là nàng cũng sẽ không đến nơi này, có thể thấy được, tiểu cô nương căn bản không sợ cái gì, nghĩ như vậy, cũng yên tâm. Sở Phi nhìn vào cỗ kiệu của Hòa Linh, xoay người lên ngựa. Lan Đại Phú lựa chọn trụ sở cách Sở phủ cũng không xa, Sở Phi ở trên ngựa cau mày, không biết nói gì, thật ra thì ông cũng không biết nên nói thế nào với Hòa Linh, chỉ cảm thấy càng khó chịu. Làm sao có thể không khó chịu cơ chứ, đắc tội phủ Thừa Tướng như vậy, còn không biết sau này sẽ như thế nào.

Mà Hòa Linh ở trong kiệu nở nụ cười như có như không, mặc dù kiếp này không tốn mười năm thời gian, vậy mà vẫn rất nhanh đứng đối lập với phủ Thừa Tướng, Hòa Linh nhịn không được bật cười. Như vậy hiện tại, bọn họ muốn ra tay với nàng sao? Hòa Linh nghĩ, chắc là sẽ không, tối thiểu, hiện tại Sở lão tướng quân còn sống, chỉ cần ông còn sống, Sở gia cũng sẽ không quá lo lắng. Hòa Linh không thể diễn tả cảm giác bây giờ của mình, chỉ cảm thấy có lúc cuộc sống thật ra cũng rất thú vị. Kiếp này, chuyện xảy ra trước thời gian, tất cả hoàn toàn khác rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ cứu vớt Sở gia, Sở gia đã nát đến vậy, nàng vốn không muốn giúp, nàng chỉ là nhàm chán, không có người nào để hàn huyên, nên muốn tìm chút chuyện thú vị thôi.

Cùng người khác đấu, luôn rất thú vị. Càng thêm có cảm giác mình đang sống!

Suy nghĩ một hồi, đã đến Sở phủ, xuống cỗ kiệu, Sở Phi thở dài nói: "Ngươi có thể không gây chuyện được không? Ngươi bây giờ còn không biết, mình phạm bao nhiêu lỗi!"

Hòa Linh cười như không cười nói: "Vậy thì có quan hệ gì! Tổ phụ ở thư phòng? Con đi qua đó!" Hòa Linh không do dự.

Sở Phi hơi híp mắt lại, không biết nói thế nào. Giống như nàng vốn không có để ở trong lòng, nhưng ông lại lo lắng trùng trùng. Tính tình phụ thân thế nào, ông rành rẽ nhất, lần này, sợ là sẽ không dễ dàng tha cho Linh tỷ nhi. Chần chờ một chút, ông đi theo.

Hòa Linh đi đến thư phòng, gõ cửa, "Vào đi." Trong phòng truyền đến âm thanh vang dội.

Hòa Linh đẩy cửa vào, không có gì quá bất ngờ, quả nhiên là cảnh tượng hỗn độn, lúc này, không ai dám xuất hiện, Hòa Linh cười duyên: "Tổ phụ đang làm gì vậy! Lớn tuổi, cũng không