Chương 49: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lan thị không biết cuối cùng mọi chuyện là như thế nào, mà Hòa Linh cũng không muốn nói nhiều. Lan thị không biết có phải là ý của lão tướng quân hay không mà nàng mới dám gây sự với phủ Thừa Tướng, nghĩ tới nghĩ lui, không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể rời đi. Nhìn Lan thị rời đi, Hòa Linh cười nhạt một chút, việc không đáng lo, không lâu sau, liền nghe Xảo Nguyệt trở lại báo, lão tướng quân gọi mấy vị lão gia đến gặp, Hòa Linh đã biết lão tướng quân nói cái gì. Nàng cũng không xem đó là vấn đề gì lớn. Nên làm gì thì làm cái đó!

Mặc dù Sở lão tướng quân vì cái gia tộc lớn này mà có thể hy sinh bất luận người nào, nhưng Hòa Linh cảm thấy, ông không cần chết sớm, ông còn sống, đám người ngu xuẩn này còn có người có thể dựa vào, nếu không chết thế nào cũng không biết. Hơn nữa, nói chuyện với người thông minh luôn dễ dàng hơn so với kẻ ngu. Giống như hiện tại, Sở lão tướng quân rất nhanh có thể hiểu ý của nàng, nếu như là những người khác, thì chưa chắc. Cho nên như vậy vẫn rất tốt.

"Chuyện ngày hôm nay, tất cả đều giữ kín như bưng cho ta."

"Nô tỳ hiểu rồi."

Hòa Linh phân phó chuẩn bị nước thay y phục, bọn họ không để ý, trên người của Hòa Linh có vết máu, vì toàn thân nàng mặc Hồng Y, nên cũng không thấy rõ ràng.

Máu của Lương Tú nghiên dính lên trên người nàng.

Xảo Âm rất nhanh đã chuẩn bị nước, Hòa Linh cởi áo, mùi máu tươi, người khác không ngửi thấy, nhưng nàng có thể ngửi thấy được. Vùi mình vào trong nước, Hòa Linh suy nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay. Tạ Thừa Tướng đi ra ngoài, điều này nàng biết. Đại khái cũng chính bởi vì Tạ Thừa Tướng không có ở đây, nên mới xảy chuyện hôm nay. Tiểu thiếp Tạ gia muốn tìm Mai Cửu...... Hòa Linh lờ mờ đoán hai người bằng hữu chí giao cùng yêu một nữ nhân, cuối cùng lại bị Tử Lão Đầu quyền cao chức trọng bức hôn trở lại đùa bỡn. Hòa Linh khẽ lắc đầu nở nụ cười, nàng vẫn nên lui về phía sau, không muốn xem cuộc vui này, rất dễ bị mắc bẫy! Chuyện như vậy, vốn không có khả năng phát sinh!

Lương Tú nghiên là một nữ tử phong trần, nhưng nàng có thể từ trong phòng canh giữ nghiêm ngặt của phủ Thừa Tướng trốn ra được, hơn nữa còn có thể mang theo một người khác, có thể thấy được nàng cũng không phải nhân vật đơn giản, câu nói tìm Mai Cửu...... Chính là vì câu nói tìm Mai Cửu kia khiến cho nàng suy đoán, lão nhân kia chính là Tô thần y. Tình huống như vậy còn mạo hiểm tìm Mai Cửu, phải biết, trên đời này Mai Cửu cần nhất, chính là Tô thần y, không nói đến chuyện ông ta có thể chữa trị được cho Mai Cửu hay không, nhưng kết quả đạt được là nhất định! Lương Tú nghiên dù phải mạo hiểm cũng muốn tìm người cho Mai Cửu, càng có thể thấy được, lão nhân này chắc chắn chính là người Mai Cửu cần nhất. Sau khi rửa mặt, nghe nói Lý Mộng sang đây tìm nàng, Hòa Linh từ trong nước tràn ngập cánh hoa bước ra, phủ thêm áo khoác, chỉnh đốn một chút, nàng ra khỏi phòng tắm.

Lý Mộng hôm nay còn đang nghỉ ngơi, nàng thấy Hò Linh ra ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi "Muội khỏe chứ?"

Mặc dù lạnh nhạt, nhưng Hòa Linh biết, tính tình nàng là như vậy, thật ra thì nàng quan tâm nàng mới hỏi. Nếu không, nàng sẽ không để ý, đây cũng là điểm mà Hòa Linh thích nhất ở Lý Mộng, nàng không quá kiểu cách, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng không ngại xông lên phía trước.

"Tốt lắm! Những loại không tốt kia còn chưa có chết, muội đương nhiên phải khỏe." Hòa Linh ngồi ở trước gương, Xảo Nguyệt vội vàng lau khô tóc cho nàng, Hòa Linh nhìn trong gương nét mặt của Lý Mộng, cười híp mắt hỏi "Biểu tỷ gần đây vẫn tốt đó chứ?"

"Không tốt chút nào. Nhưng vẫn còn có thể ứng phó." Xảo Âm vội vàng châm trà cho Lý Mộng, Lý Mộng nhìn Hòa Linh, nói: "Đa tạ muôi!"

Hòa Linh ngây thơ nói: "Biểu tỷ tại sao lại đa tạ, muội không biết tỷ nói cái gì!" Hòa Linh vẻ mặt vô tội buông tay.

Lý Mộng không nói gì, mà tự ngầm hiểu lẫn nhau, hiện tại Sở thị cả ngày cùng Nhị phu nhân đấu đá, trái lại không có tâm tình tới ép nàng quyến rũ lão đầu tử. Hơn nữa, bên này thời gian trì hoãn lâu một chút, thì bên kia tra được chứng cớ nhiều hơn, mà chứng cớ nhiều hơn, bọn họ trở về mới càng đẹp mặt.

"Thật ra thì tỷ không hiểu, tại sao lúc đó muội không đâm chết hắn luôn!" Lý Mộng không phải oán trách, chỉ là rất hiếu kỳ.

Hòa Linh nhìn trong gương mặt đối mặt nhau, gắt giọng: "Tại sao phải giết hắn chết! Thật ra thì muội là người có tâm lương thiện, ông trời có đức hiếu sinh, lần này có thể khiến cho hắn không chết, không phải rất tốt sao!" Tuy nói như thế, nhưng vẻ mặt lại không phải ý như vậy.

Lý Mộng nhìn, mỉm cười: "Thì không muốn để cho hắn chết ngay, như vậy dễ dàng cho hắn quá rồi?"

Hòa Linh lắc đầu, lúc này tóc cũng rơi xuống, Hòa Linh cugx mặc cho nó phủ xuống vai, ngồi ở trên ghế quý phi, ôm đầu gối co rút thành một cục, nàng nghiêng đầu cười híp mắt: "Biểu tỷ hiểu là tốt!"

"Thật ra thì ta còn tò mò, tò mò vì sao ngoại tổ phụ không điều tra kỹ chuyện này, phải biết rằng, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Hiển ở Sở gia bị đâm, đây không phải