Chương 0: Mở đầu

Cái
cuộc đời học sinh là quãng thời gian gắn bó với tất cả mọi người. Phải! Tôi tin
chắc rằng không ai có thể quên đi những cái tháng năm đùa vui bên bạn bè, cùng
với những trò quậy phá ngỗ nghịch. Cho dù bạn có lớn lên, rồi chết đi, bạn cũng
không bao giờ có thể quên những tháng năm ấu thơ đó…




Chắc
hẳn nhắc đến tuổi học trò, bạn có thể nghĩ về nhiều kỉ niệm khác nhau, có thể
là những mối tình thơ dại, những trò quậy phá khiến thầy cô phải đau đầu hoặc
nhiều thứ khác. Các bạn đã nghe đến câu nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”
chưa? Ý tôi nói ở đây rằng, những lũ học trò như vậy, chúng đã góp phần làm cho
cuộc sống vui vẻ, chứ không theo quan niệm của một số người nào đó, khi học
sinh như vậy, sẽ rất là đau đầu…




Tuổi
học trò cứ như ánh mặt trời vậy! Rực rỡ, hào nhoáng và luôn luôn tỏa sáng, soi
rọi một phần cuộc sống mỗi người…




_ Học viện quốc tế Stephen _




Học
viện quốc tế Stephen – nơi mà các bậc phụ huynh luôn tin tưởng gửi gắm con em
mình vào đây. Cũng đúng thôi! Vì Stephen là một học viện chuyên đào tạo các
nhân tài, không quan trọng về gia thế, vật chất, họ chỉ quan tâm đến trí óc
cũng như khả năng tư duy của mỗi con người, để rồi từ đó tìm cách rèn luyện,
dạy dỗ thật chính xác và hiệu quả! Hơn nữa, khi học tại Stephen, họ sẽ chỉ cần
chi trả những chi phí cần thiết, còn lại thì hội đồng nhà trường sẽ tự quản lý,
học sinh ở đây lại rất đoàn kết và hòa đồng, không phân biệt đối xử nên Stephen
luôn là ước mơ của rất nhiều các cô cậu học trò.



Nhưng, để được vào trường, họ cần phải trải qua một kì thi rất gian nan và vất
vả! Trong hàng ngàn người, chỉ được phép lấy con số dưới 200 học viên. Do đó,
điều kiện để đào tạo các em cũng có phần phát triển hơn. Đấy là còn chưa kể đến
cơ sở vật chất vô cùng hoành tráng và hiện đại nữa!




Tuy
nhiên, Stephen cũng có “mặt tối” của nó – nơi các em học sinh thuộc thành phần
“đặc biệt”...




* * * * *




“Á!!!
Muộn mất rồi!!!”




Ai
kia gào thét điên cuồng, chân vận động hết tối đa lực chạy, mồ hôi vã ra như
suối, khuôn mặt như con tắc kè hoa, đỏ sang xanh, xanh sang trắng… Ngay khi
nhìn thấy cánh cổng học viện chuẩn bị khép lại, la thất thanh:




- Không!!!!!!!!!!!!!!!! Cấm có đóng cửa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dừng lại ngay cho ta!!!!!!!!!!!!! A!!!!!!!!!!!!!!!




Ông
bác bảo vệ gầy nhom đen mặt nhìn bóng người đang lao vùn vụt vào phía trong.
Nuốt "ực" một cái, bác bảo vệ nhanh chóng nhấc chân chạy trốn. Gì thì
gì chứ ông vẫn còn muốn sống nha! Không thể nào vì cái "tia lửa điện"
kia mà toi mạng được!!!




Nhanh
chóng "gạt bỏ chướng ngại vật" đồng thời chạy kịp vào bên trong học
viện, "người đó" thở dốc, tay chống vào hai bên đầu gối, khuôn mặt đỏ
bừng lên.




-
May mà kịp...




-
Kịp sao hả Akise Aru?!




----------------------------------




Profile




Tên: Akise Aru (nick name: Noragami ~> Thần tai họa ==)




Giới
tính: Nam




Tuổi: 17




Cung
hoàng đạo: Bảo Bình




Chiều
cao/Cân nặng: 1m72/62kg




Tính
cách: Quái đản, dễ nổi nóng, trẻ con, thỉnh
thoảng lại tự sướng về nhan sắc của mình ("=.="), nhưng đôi lúc lại
tâm lý cực luôn :)...




Câu
nói cửa miệng: Ai da~~~ Tui biết là tui đẹp "zai" rồi!Tui đẹp tui có quyền! OK?!




----------------------------------




Akise
giật mình quay lại, nuốt "ực" một cái. Thầy giám thị đang vô cùng "oai nghiêm" - tay cầm thanh "đồ long đao", chống hông, mắt
lừ lừ nhìn cậu, 




-
A... thầy... chào thầy...




-
Vui vẻ quá nhỉ, Aru?! Hôm nay em đi sớm ra trò đấy chứ!!! Bình thường thì phải
trống tiết hai mới thấy em đến cơ mà (==)! Cứ kiểu này thì có lẽ tôi nên liệt
em vào danh sách những học sinh chuyên "đi sớm" của học viện mất
thôi! Em có biết là...




Akise
khóc không ra nước mắt mất thôi! Cậu hiểu nghĩ của từ "đi sớm" ở đây
là gì, cũng than thầm cho cái số phận trớ trêu của mình, mới sáng sớm đã "no nê" bằng khúc hát "chim sơn ca" của thầy giám thị
rồi...




Hơn nữa! Cậu đâu phải lúc nào cũng đi học muộn đâu! Chẳng qua là do cái số phận "đắng cay", cứ hôm nào mắc lỗi là y như rằng bị tóm, còn cái hôm làm tốt hay bình thường thì chẳng làm sao cả...




Còn gì nhọ hơn cơ chứ!!!!!!




-
A! Thầy Park! Chúng em xin lỗi thầy về trường hợp của Aru! Chúng em sẽ chỉnh
đốn bạn ấy sao ạ!




Một
giọng nói vang lên làm cắt đứt cuộc giáo huấn của thầy giám thị, Akise quay
người lại, mặt tối sầm.




Đấy
chẳng phải là lớp trưởng đại nhân - Takara Masaie sao?!




Thôi...
kì này xong đời nhà cậu rồi...




-
Đây rồi! Takara! Em là lớp trưởng lớp 2-7*, có nhiệm vụ quản lý các thành viên
trong lớp, mà sao tuần nào cũng thấy các em mắc lỗi thế?! Cứ với cái đà này các
em thế nào cũng bị trừ điểm thi đua cho mà coi! Các em có biết là...




Akise
ngán ngẩm nhìn ông thầy đang "thao thao bất tuyệt", lại quay sang
nhìn Takara, chỉ thấy cậu ta cứ gật gật cái đầu, miệng cười cười vui vẻ, cậu
mong rằng lớp trưởng sẽ không xử phạt cậu.




Nhưng
Akise đâu có ngờ, cái người đang "ngoài mặt thiên thần" kia
đang nhẫn nhịn cơn tức giận của mình vì mục đích khiến ông thầy tha mạng
cơ chứ?!




"Akise Aru!!! Lần này không giết cậu không phải
là tôi!!!"





Nỗi
lòng ai đã vang đến tận trời xa...