Chương 3: Câu chuyện mới thực sự bắt đầu...

_ Giờ ra chơi _




Takara
nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hai con người ngồi đối diện mình, nheo mắt. Dan
ngáp ngắn ngáp dài, Akise ngồi bấm máy điện thoại rất điêu luyện.





điều đó làm ai kia bực mình...




-
Này… cậu có chuyện gì cần nói sao?




Yal
hơi nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhướng lên, mặt lạnh băng.




Anthony
im lặng, khuôn mặt có chút mệt mỏi, tai cắm earphone, ngước nhìn ra ngoài, chỉ
đơn giản là cô nàng không hề chú ý đến câu chuyện một chút nào…




- À không… _ Takara cười trừ, tay
gãi đầu _ Ờ thì… Aru!!!! Lại đây!!!




Akise giật bắn mình, suýt làm rơi
cái điện thoại, tim đập thình thịch, lóng nga lóng ngóng một lúc mới định thần
được, tưởng ai gọi mình, lớn giọng quát lại:




- Dafu**?! Thằng nào gọi bố hả?!




“Rắc”




- Thằng này đây…




Takara “cười hiền”, tay nắm chặt
thành quyền.




Akise nuốt “ực” một cái, khắp sống
lưng lạnh đến rợn người. Cậu cười trừ, lóc cóc chạy ra chỗ Takara, “uốn éo”
nịnh nọt, mặc cho mặt cậu ta đen hơn cái đít nồi. Yal vẫn im lặng không nói gì,
đáy mắt hiện lên vài tia chán chường…




Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà hiệu
trưởng nhất quyết chuyển cậu cùng Anthony vào đây rồi… Có thể khiến cho cậu cảm
thấy thoải mái, dễ chịu như thế này, mặc dù có hơi ồn ào chút, nhưng ít nhất
còn đỡ hơn cái lúc bên học viện Hoàng gia Anh nhiều…




Gì mà lúc nào cũng thấy đấu đá nhau
cứ như “thâm cung bí sử” ấy!!! Mà nếu thế ý, tức là ông hiệu trưởng sẽ là vua,
tưởng tượng đến cái cảnh cả lũ phải phục tùng dưới chân ông hiệu trưởng béo
phị, đưa ra những lời nịnh nọt nghe muốn mắc ói, Yal bỗng chốc rùng mình…




Đánh ánh mắt sang nhìn Yal, Takara
ngơ ngác một lúc, không hiểu tại sao cậu bạn kia lại giật mình, chẳng nhẽ cái
tính nóng nẩy của cô lại được bộc phát trước cậu bạn này sao?! Không thể
được!!! Ít nhất thì trước mặt một soái ca như thế này, không thể lộ rõ bản chất
thật ra sớm như thế được!!! Mặc dù có hai thằng bạn là “giai đẹp, giai thẳng”
nhưng dù gì thì đây cũng là học sinh mới, không thể hiểu cô bằng hai tên kia,
nên là ít nhất cũng cần giữ hình tượng thục nữ đã…




Khẽ hắng giọng một tiếng, Takara mỉm
cười ngọt ngào.




- Aru-kun~ Tớ định nhờ cậu nói hộ
chuyện lúc nãy…




Akise trố mắt nhìn Takara, bất giác
lùi ra đằng sau vài bước, lại đụng trúng vào thân hình Dan đang đứng phía sau,
khẽ suýt xoa vài tiếng…




Dan im lặng không nói gì, nụ cười
ranh ma xuất hiện trên khuôn mặt, một tay đẩy Akise về phía Yal và Anthony.




Anthony thản nhiên nhìn chằm chằm
Akise khiến cậu nhóc bất giác rùng mình…




Híc!!! Cho xin đi! Nhìn hai người
này mặt lạnh như tiền ế!!! Sao lại bắt cậu làm vật thế mạng chứ?! Ta hận! Ta
hận lão thiên nhà các người!!!




Xem ra chúng ta có một tín đồ cho
phim chưởng Trung Quốc rồi nhỉ?...




- Ha ha… _ Màn cười nhạt bắt đầu
diễn ra _ À ừm thì… Lớp trưởng muốn hỏi các cậu cần… ừm… cần…




Akise ấp a ấp úng, tay chân loạn xì
ngầu hết cả lên, Dan thở dài một tiếng, đánh “bốp” một cái xuống đầu Akise làm
cậu nhóc đau điếng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt…




- Xin lỗi vì đã làm phí thời gian
của hai người. Chỉ là Ama-sensei nhờ chúng tôi xem là các cậu có muốn đăng ký ở
lại nội trú trong học kỳ này không thôi ấy mà. Có gì thì các cậu cứ bảo với lớp
trưởng nhé! Còn thắc mắc thì cứ hỏi chúng tôi!




Yal khẽ gật đầu, quay sang khều khều
vào vai Anthony, nói thầm điều gì đó.




Akise nhìn Dan bằng ánh mắt đầy
ngưỡng mộ. Quả không hổ danh là “Ông hoàng giao tiếp” nha!!! Có thể tùy cơ ứng
biến nhanh như vậy… trong khi cậu thì cứ đứng đực ra đấy! Nhưng ai bảo mặt họ
đáng sợ quá cơ! Đến cậu tính cách tưng hửng thế này mà còn thấy sợ…




Anthony liếc nhìn Dan, rồi gật nhẹ
đầu. Yal cười mỉm, quay sang nói với Dan:




- Được rồi, có gì chúng tôi sẽ báo
lại với Itsuda-sensei. Còn bậy giờ các cậu chỉ cho tôi canteen ở đâu được chứ?




- Được rồi. Các cậu sẽ đi theo hướng
này…




Dan lấy tấm sơ đồ trường ở trong
lớp, tay chỉ các đường đi trên đó. Akise im lặng không nói gì, lầm lũi lấy
chiếc điện thoại tiếp tục chơi…




Takara gãi gãi đầu, cười trừ. Lần
này vẫn phải nhờ Dan ra tay rồi…




_Canteen_




Học sinh chen chen lấn lấn giành
từng miếng ăn, tiếng nói cười không ngớt vang lên, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Cái không khí nóng hừng hực quẩn quanh ở phía đâu đây khiến cho không ít người
khó chịu…




- Anthony, cậu nghĩ gì về chỗ này?




Nhấp một ngụm café, Yal lơ đễnh hỏi.




Tai vẫn đeo earphone, tay cầm cốc
trà nóng vừa mua, tay lật lật từng trang tiểu thuyết, không hề bận tâm đến câu
hỏi của Yal, Anthony thả nhiên nhấp từng ngụm trà.




- Này… có nghe tôi nói khô…




- Biết rồi biết rồi…




Anthony thở dài, bỏ earphone xuống,
đóng tập tiểu thuyết lại, nhìn chằm chằm Yal đầu sắp bốc hỏa. Vài tia mắt hứng
thú hiện lên.




- Cứ từ từ… Yal. Cần có thêm một
thời gian nữa mới biết rõ được…




Chống hai tay lên bàn, các ngón đan
vào nhau, một nụ cười thấp thoáng trên môi.





- Chờ đi… Câu chuyện còn dài lắm…




---Ta là giải phân cách địa điểm---




- Hừm... bọn
lớp 2-7 có thêm thành viên mới sao?




Người con gái
ngồi ở góc khuất của căn phòng, tay cuốn từng lọn tóc xoăn dài mềm mượt, đôi
môi nhướng lên nhàn nhạt.




- Đúng vậy.
Hơn nữa, lại còn ở trong số những học viên ưu tú và xuất sắc nhất học viện Hoàng gia Anh.
Nghe nói là có hai người đến đây.




Ngồi đối diện
cô, cậu con trai lên tiếng, tay đẩy gọng kính đen.




- Lo gì hả Tử
Yên? Cho dù thế thì bọn nó cũng chả hơn được chúng ta...




Tử Yên cười
nhếch mép, đáy mắt hiện lên tia khinh bỉ.




- Đúng, cậu
nói phải! Làm gì có ai sánh nổi với 2-1 chúng ta chứ!!! Nhưng tuy nhiên, sự
xuất hiện của hai tên đó cũng không phải dễ coi thường đâu! Tốt nhất là cứ nên
cẩn thận.




Vuốt nhẹ mái
tóc óng ả, Tử Yên khẽ cười lạnh...




- Đợi đấy!
Tôi thề sẽ đánh bại tất cả những ai mà tôi ngứa mắt, trong đó có cả lớp của
cậu... Takara Masaie!!!!!




Tại học viện
Stephen... một câu chuyện mới xoay quanh tuổi học trò đầy bồng bột lại bắt
đầu...




~ End chương 3 ~