Chương 290: Đột kích (5)

Bầu không khí thoáng chốc âm ám, tựa hồ giảm đi mấy phần nhiệt độ.

“Thằng khốn...Cho mày chết...(☄ฺ◣д◢)!” - Một tên đột nhiên hét lớn, tay phải giấu sau lưng đồng thời rút súng ra chỉa thẳng về Hitomi.

“Không…~~~” - Mibu kinh hãi la lên, nhưng thoáng chốc nghẹn lại.

Chỉ thấy gã kia trong tay súng, bỗng xoay mòng mòng, thoát khỏi chưởng khống, trực tiếp đập cái “Bốp” vào mặt hắn ta, liền sống mũi đều bị gãy, máu chảy đầm đìa.

Hai tên địch nhân kia nhìn đồng bạn của mình kêu la thảm thiết, răng cửa rơi ra vài viên, không tự chủ được cảm thấy rét lạnh cõi lòng.

Hitomi liếc ngang, không ai dám hành động lỗ mãng, cậu mới chậm rãi duỗi tay, trầm giọng nói:

“Mibu-san, cái lý tưởng của cô không hề hiện thực…!”

“Một thế giới mà mọi người đều được đối xử như nhau, thực chất chẳng bao giờ tồn tại…(~.~)!”

“Tài năng, có thể là thiên bẩm, có thể là rèn luyện...Nếu đánh đồng tài năng với vô năng, đồng nghĩa với việc phủ nhận công lao, thành quả của một người chăm chỉ, so với một kẻ không bỏ ra bất kì thứ gì...Một thế giới phủ định năng lực như vậy, thì ai cũng chỉ là đổ bỏ đi...Một thứ rẻ mạt không có giá trị...►_◄!”

“Mibu-san đã bị bọn họ lừa rồi...Lợi dụng tâm khảm của cô, mà thành tựu lợi ích của chính mình...Đáng tiếc…(`・ω・´)!”

“Sự thật thì mất lòng, dối trá thì đường mật...Cái phũ phàng chân lý đằng sau những điều dối trá họ nói là như vậy đó, Mibu-san!”

Từng câu chữ của Hitomi giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Mibu, khiến cô đứng trơ ra đấy không nói nên lời.

Cô nấc nghẹn hồi lâu, chợt phẫn uất hét lớn:

“Tại sao...Tại sao chứ...(^;_;^)...Muốn một thế giới bình đẳng, không có phân biệt đối xử thì có gì sai...Chẳng phải cậu từng chịu sự khinh bỉ, coi thường giống tôi sao, Kizari...Chẳng lẽ cậu không hiểu điều ấy....(0~0)!”

Hitomi lẳng lặng nhìn Mibu, không hề phản bác, im ắng ánh mắt, làm Mibu áp lực càng lúc càng trọng, cảm giác cô có chút chịu không nổi, Hitomi mới bình thản nói:

“Quan điểm của hai chúng ta khác biệt, Mibu-san...Cô quá quan tâm đến cái nhìn và cách nhìn của người khác...Lại vô tình quên đi chính bản thân mình!”

“Ở tại thế giới này, thực lực và quyền lực, luôn là chủ đề vĩnh hằng...Nếu không có hai thứ đó, được người tôn vinh phỏng có ích gì…(~.~)?!”

“Mibu-san có năng lực kiếm đạo tốt, bề ngoài ưa nhìn...Đấy là ưu điểm của chị, cũng là thứ không ai phủ nhận được...Vì sao lại phải chấp nhất ganh đua giữa có hay không có ma pháp…”

“Ma thuật, là điều duy nhất để đánh giá con người cô sao, Mibu…(0~0)?”

“Vẻ đẹp, kiếm thuật, mới làm nên con người của cô, Mibu...Nhớ kỹ đừng quên!”

Hitomi tâm can lời lẽ đều tung ra hết, chính cậu còn không biết tài ăn nói của mình trâu bò như vậy

Nhưng là diễn thuyết còn chưa xong, Hitomi liền bị hai tên đột nhập kia cắt ngang.

“Mibu...Mau dùng cái nhẫn trên tay đi...(ノಠ益ಠ)!”

Một gã quăng bom khói trên tay, xông Mibu quát to.

Xì xèo~~~

Căn phòng chớp mắt chìm vào màn khói tím dày đặc, mắt thường nhìn không thấy cảnh vật xung quanh.

Hitomi bỗng cảm nhận được một luồng tương tự với Cấm Ma Lĩnh Vực của cậu sức mạnh lan tỏa khắp nơi, vị trí đến từ Mibu chỗ đứng lúc nãy.

“Là Cast Jamming sao...Tựa hồ có chút yếu...Mà thây kệ đi…(-.-)!”

Hitomi khóe mắt hơi nhảy, giả bộ như không nhìn thấy Mibu len lén từ bên trái mình chuồn ra cánh cổng đã bị đạp đổ.

Bên dưới còn có Erika, Hitomi không phải quá lo, vả lại, cậu cũng không muốn cương cứng thẳng tay với cô nàng.

Dù gì, người ta cũng đã từng chân thành hết ý mời mọc mình.

“Nhưng hai ngươi thì không may mắn như thế...(─‿‿─)!” - Hitomi nhếch môi nở nụ cười tà.

Thân hình đột ngột biến mất, trong màn khói tím rất nhanh truyền tới đau đớn thanh âm, kèm theo “Bộp bộp” hai tiếng thật to, sau đó toàn bộ đều im ắng lạ thường.

Hộc hộc!

Mibu chạy, cố gắng chạy thật nhanh.

Cô không biết người kia cố ý thả nước hay thật tình quên mất “thủ phạm chính” đang bỏ trốn.

Nhưng Mibu biết rằng, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Tầng hai sắp tới…

Tầng một…

Mibu bước vội xuống mấy bậc thềm, đột nhiên dừng chân, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía trước chắn lại lối đi tóc màu đỏ cô gái nhíu mũi quát:

“Cô là ai…(0~0)?!”

“Chào chị...Em là Chiba Erika, lớp 1-E...≧◔◡◔≦!”

“Chị là á quân cuộc thi Kendo dành cho nữ sinh toàn quốc hai năm trước, đúng chứ...Mibu Yamanaka sen-pai…(^o^)?!” - Erika vẫn híp mắt thành hình lưỡi liềm, khóe môi cong lên nụ cười nguy hiểm hỏi dò.

“Điều đó thì có liên quan gì…(~-~)!” - Mibu lo lắng vừa nói vừa nhìn chung quanh.

“Cứ yên tâm...Không ai ngoài chúng ta cả...ᵔᴥᵔ...Em hỏi vậy chỉ để xác nhận xem đúng không thôi!”

“Bây giờ thì, tại sao tụi mình không làm một trận đấu kiếm thật sự nhỉ, Mibu sen-pai...☜(˚▽˚)☞!”

“Hừ…!”

Mibu bỗng nhiên khom người nhặt nhanh một thanh kiếm kim loại chuyên dùng trong đạo trường, hướng Erika hét to:

“Nếu không muốn bị thương thì tránh ra, đừng cản đường tôi...(ò_ó)!”

“Ái chà chà...Làm gì mà vội vàng thế, em vẫn chờ đây, khi nào chị có kiếm mới đánh...Với lại...Em cũng không muốn như thế này chút nào...◤(¬‿¬)◥!” - Ánh mắt của Erika lóe lên vẻ nguy hiểm. “Pặc!”

Cô nàng rút cái CAD đặc biệt, truyền Psion vào để nó trở thành hình dạng cây kiếm như ban đầu, nhảy nhót nói:

“Yo, chiến thôi nhỉ, Yamanaka sen-pai...(`・ω・´)!”

Erika vừa dứt lời, thân thể liền nhanh như chớp lướt tới chém về phía Mibu.

Mibu hai tay chống kiếm làm thành tư thế thủ trên đầu, đúng lúc CAD của Erika hạ xuống.

Choang!

Mibu cánh tay một trận run rẩy, đôi mắt kinh hãi kêu lên, “Cô tự gia tốc cho bản thân...ಠ▃ಠ?!”

“Đúng vậy... (∪ ◡ ∪)!” - Erika cười đắc ý, thế tiến công càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn.

Xoẹt~~~

Thân ảnh của cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ở chỗ này, lúc biến sang chỗ khác.

Tốc độ cơ hội đã đạt đến LV1+7 hoặc hơn, mặc dù tố chất và kỹ năng của Erika là không thể bàn cãi, tuy nhiên bổ trợ của ma pháp cũng khiến người phải khiếp sợ.

Cho dù là anh hùng thế giới, trang bị giúp người tăng tốc đột ngột, mà còn có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh bản thân như vậy, cực kì hiếm có, thậm chí cầu đều không thấy để mua.

Hộc hộc~~~

Mibu tung chiêu hoàn tất, tức thì lui về chân cầu thang giữ lấy vị trí chủ đạo.

Đối phương dùng đến ma pháp, thực lực tăng mạnh, cơ hồ đánh cô không có sức chống trả.

Đã vậy...ರ_ರ

Mibu duỗi bàn tay trái thon gọn, ngón trỏ đeo lấy một chiếc nhẫn, đúng là cái của tổ chức Blanche trao cho cô.

“CAST JAMMING…!” - Mibu yêu kiều quát lên, vô hình luồng sóng giống như khi trước đối mặt với Hitomi, nhiễu loạn toàn bộ phép thuật, hay có thể gọi là Counter Magic, một phương pháp thường xuyên được dùng đối với các pháp sư.

Dĩ nhiên là cần loại đá đặc biệt chỉ dùng trong bộ quốc phòng làm vật dẫn, thêm vào đó, chi phí cực kỳ đắt đỏ, bình thường cũng chả ai xài được.

Cast Jamming khiến cho Psion của Erika rối loạn, phép thuật gia tốc hủy bỏ ngay lập tức, Mibu tận dụng cơ hội lao đến tấn công đối phương.

Trong đại sảnh liên tục vang lên tiếng kim loại va chạm, bỗng…

Choang ~~~~ Kenggggg~~~~

Thanh âm đụng độ cùng với gãy nát cơ hồ phát ra cùng một nhịp, bằng nhôm thanh kiếm Mibu đang cầm, giờ phút này chỉ còn một nữa, nửa còn lại đã bị Erika CAD đánh gãy, đập văng ra ngoài.

“Nhặt kiếm lên, và cho em xem toàn bộ sức mạnh chị đi, Yamanaka sen-pai...(`・ω・´)!” - Erika chỉa CAD vào Mibu nghiêm túc nói.

“Vũ khí không tốt, em chẳng muốn nghe bất kì cơ nào...Những ảo tưởng đang trói buộc chị...Em sẽ đánh trực diện và phá nát nó ra…(0~0)!”

“Tốt thôi, như em yêu cầu, [email protected](ᵕ.ᵕ)@!”

Mibu đột ngột nở nụ cười, vuốt nhẹ ngón tay phải rút chiếc nhẫn ra.

Bịch!

Cô quăng Phản Ma Pháp đồ vật qua một bên, “Tôi không cần thứ này nữa...(∪ ◡ ∪)!” - Mibu tự tin đáp,

Có vẻ cô đã sẵn sàng cho một trận chọi cứng không cần dùng tới phép thuật.

Mibu cởi bỏ áo khoác ngoài dành cho nữ sinh, để lộ thân hình mảnh mai quyến rũ, khí thế không kém phần hào hùng, so sánh với ban đầu gặp gỡ, Mibu bây giờ càng giống như là nữ trung hào kiệt.

Cô cầm lấy thanh kiếm sắc bén duy nhất lăn lóc một bên, hít một hơi, nắm thật chặt, lạnh lùng nói, “Hôm nay, tôi sẽ hóa giải chiêu thức của cô...Nhìn nó rất giống với Wanatabe sen-pai…”

“Chị chấp nhận đối đầu không cần phép thuật sao...Hóa ra đó là rào cản của chị…(~.~)!” - Erika nhíu mày, thì thào, “Cũng tốt...Vậy, đánh đi!”

[Có vẻ đặc sắc quá nhỉ...ತಎತ]

Tại không ai nhìn thấy góc tối, Hitomi ngồi vắt vẻo ở thành tường hăng hái đánh giá trận đấu giữa hai cô gái.

“Mặc dù yếu thế hơn, nhưng quyết không lùi bước…”

Hitomi nhìn Mibu, trong lòng điểm lên tán thưởng.

Không cần biết cô như thế nào, riêng phần này đam mê kiếm thuật, ngược lại kiên trì không bỏ, rất có thể sẽ đạt được thành tựu mong muốn.

Có điều, “Lúc này còn hơi sớm…(._.)!” - Hitomi lắc đầu than thở.

Kế tiếp cuộc chiến, chắc sẽ rất nhanh.