Chương 291: Đột kích (6)

Bởi vì, có gia tốc ma pháp, và không gia tốc ma pháp, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Hitomi rõ ràng, ban nãy Erika chỉ mang tâm tính dò xét, có chút tinh nghich đùa giỡn, kì thực chưa hề chuyên chú tấn công.

Lúc này thì…

“Bí kỹ nhà Chiba...Speed Magic - Final Flash...॓_॔!”

Tại trong ánh mắt của Mibu, lời nói của Erika vừa thốt ra, cả người đối phương liền hư hóa thành tàn ảnh.

Oanhhh~~~~hhhh

Mibu thân hình khựng đứng, khuôn mặt lộ vẻ không tin nổi, dần chuyển sang biểu lộ đau đớn vô cùng.

Choang!

Trong trẻo thanh âm vang lên, kiếm sắc trên tay, không biết tự lúc nào đã rơi xuống.

Để ý kỹ sẽ thấy cánh tay phải cầm kiếm của cô đang run rẩy dữ dội, muốn cử động mà không được.

Erika quay lưng đối lập với Mibu, chậm rãi xoay người lại nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi sen-pai, nhưng chị bị gãy tay rồi đúng không…(._.)!?”

“Không...Không sao...Chắc nó chỉ bị rạn chút thôi…!” - Mibu thanh âm đè nén thống khổ, ôm lấy tay phải thương tích, run run hỏi:

“Có điều, thế này chít ít cũng chứng minh rằng, em không hề nương tay, đúng chứ, Erika-chan…(`・ω・´)!”

“Ừm...Chị ngẩng cao được rồi đó, Sen-pai...Bởi vì chị đã khiến con gái của nhà Chiba phải dốc toàn lực chiến đấu...≧◔◡◔≦!”

“Em là người của gia tộc Chiba sao...๏_๏!?” - Mibu Yamanaka sửng sốt kêu lên.

“Ừ...Còn chị nói Wanatabe Mari, kì thực chi là môn sinh của gia tộc em...Cho nên mới bảo, đẳng cấp của chị ta và em là hai sự chênh lệch cách biệt đấy…ôヮô!”

“Chị ấy là Mokuroku, còn em là Inka...Tối thượng đẳng cấp độ, riêng kiếm thuật thì em giỏi hơn chỉ nhiều...☜(˚▽˚)☞!”

“Ra thế…(._.)!” - Mibu thở nhẹ một câu, có vẻ hoàn thành tâm nguyện, đột nhiên cả người loạng choạng muốn ngã nhào.

“Cẩn thận…(0~0)!” -Erika la lên, định lao đến đỡ, thì có một người còn nhanh hơn cô xuất hiện giữ lấy Mibu.

“Kizari…(0.0)?!”

“Làm tốt lắm Erika…”

“Cậu xử hết bọn kia rồi hả…(o 0)?!”

“Ừm…” - Hitomi gật đầu.

Bây giờ chỉ còn đợi nhà trường đến tra khảo và thu thập bọn đột nhập thôi.

“Cậu có biết ai là kẻ đầu tên tụi này không…(o,o)?” - Erika cõng Mibu trên vai, chầm chậm đi đến khoa y tế của trường, vừa đi vừa hỏi Hitomi.

“Có chớ, nhưng không cần tôi ra tay, hắn ta đã bị bắt rồi...Cô biết tên Tsukasa, trưởng câu lạc bộ Kendo chớ…(- -)!”

“Đừng bảo là...⊙▃⊙!”

“Chính hắn!” - Hitomi lời ít ý nhiều.

Và ở trong đầu cậu lúc này, cũng đang chiếu rọi tình cảnh tên kia.

Một thành viên khóa hai của Ban Kỷ Luật, tên gọi Tatsumi, dưới chỉ thị của Mari, đã bắt trói thành công Tsukasa.

“Đưa cô ấy đến bệnh khoa, mọi người tựa hồ đang tập hợp ở cổng chính ấy, chúng ta cần tới thông báo trước đã.”

“Yo, Nghe cậu hết, đội trưởng Kizari...≧◔◡◔≦!”

[Đội trưởng hả...Cái này nghe hao hao giống lớp trưởng…(v.V)!]

Hitomi nghĩ lại ký ức cũ ở U.A, lòng chợt cười thầm, chân nhanh hơn rảo bước đi.

Cổng chính Đệ Nhất.

Không khó để nhận ra bao quanh trường là vô số xe cảnh sát, cảnh viên mang theo súng, vũ trang đầy đủ.

Liên quan đến trường học và tội phạm khủng bố, hai cái danh từ đặc biệt nặng này xếp gần nhau, khiến người không thể không ớn lạnh, rốt cuộc cao tầng đều chỉ thị phải kiểm tra nghiêm túc vụ này.

Phòng ý tế!

Hitomi, Tatsuya, Miyuki, Bộ Ba Mayumi và Erika, gần như những thành viên chủ chốt đều có mặt, tất cả đều quây quanh giường của Mibu nghe cô nàng kể chuyện.

Đôi mắt cô gái ấy nhìn về phía xa xăm, nhỏ nhẹ tường thuật tình huống bản thân.

Hơn một năm trước, Mibu và các thành viên trong câu lạc bộ Kendo đã bị Tsukasa thuyết phục, cùng nhau kêu gọi mọi người chống lại chế độ phân biệt đối xử vì Ma Thuật.

Mibu cũng bị lôi cuốn tham gia vào tổ chức khủng bố Phi Ma Thuật - Blanche. Với người đứng đầu là anh trai của Tsukasa tại chi bộ ở Nhật Bản.

Lý do Yamanaka gia nhập rất đơn giản, không ngoài gì vì phân biệt và khắc nghiệt trong Đệ Nhất.

Hitomi hiểu điều đó, bởi lẽ làm một học sinh khối hai, chịu miệt thị từ khối một là việc xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Cũng chính vì thế mà Mibu đã bị lời đường mật dụ dỗ.

Nhưng mà…

“Mibu-san nói rõ hơn về vụ phân biệt đối xử đi...►_◄!” - Hitomi giọng nói trầm tĩnh, có điều, ai nấy bỗng cảm nhận nhiệt độ xung quanh dường như giảm hẳn theo thanh âm của cậu ta.

“Anou...Để tôi nhớ coi...Có hai việc chủ yếu nhất, câu lạc bộ Kenjutsu đã gây khó dễ với câu lạc bộ Kendo ngay từ những buổi chiêu mộ thành viên đầu tiên...Thứ hai là về kiếm thuật!”

“Tôi đã rất ấn tượng với kiếm thuật của Mari Wanatabe sen-pai...Mỗi khi chị ấy trấn áp tình hình…~~~” - Mibu mơ màng giọng nói cùng vẻ thán phục, hiển nhiên đã từng thần tượng Mari một thời.

“Có điều, lúc tôi đi theo và xin chỉ dạy, chị ấy đã không chấp nhận,…(-.-)!” - Mibu thấp giọng ủ rũ nói tiếp, “Mari sen-pai bảo là em không đấu lại chị đâu, đừng có tốn thời gian nữa, lo tìm kiếm ai khác ngang tầm để thực chiến đi…(~.~)!”

“Hả...Thật thế sao, Mibu... ⊙▃⊙!?”

“Tôi nghĩ mình là học sinh Khối Hai nên là…”

Hitomi nhướng mày, quét mắt nhìn sang Mari.

Theo thời gian lâu tiếp xúc, cậu hiểu rõ cô nàng này không phải người như thế, nhưng lời kể của Mibu là một năm trước đó.

Ai biết một năm trước, Mari là người thế nào cơ chứ.

Bị ánh mắt tập thể nhìn chằm chằm, Mari có chút bối rối, nhưng rồi sực nhớ điều gì, cô vội cao giọng nói:

“Mibu, khoan đã, chị nhớ rằng mình chưa hề từ chối...nếu là lần gặp gỡ đầu tiên, thì câu chị nói không phải là em tường thuật ban nãy…”

“Nó là Với kỹ năng của chị thì không tài nào sánh bằng em được, vậy nên em hãy tìm ai khác phù hợp với khả năng của em hơn...(`・ω・´)!”

“Là vầy sao…?!”

Áp lực từ các ánh nhìn từ từ giảm đi, hiển nhiên đây chỉ là cái hiểu lầm.

Mayumi lên tiếng hóa giải bầu không khí căng thẳng:

“Hóa ra, cậu từ chối chỉ dạy em ấy, vì em ấy mạnh hơn cậu…(0.0)?!”

“Thì đúng thôi...Cái em ấy cần, là thuần túy kiếm thuật!”

“Nhưng mình chỉ khi thêm Ma thuật mới mạnh hơn Mibu được, còn bình thường thì Yamanaka-san rõ ràng là một thiên tài kiếm đạo, mình không muốn lấy cái dốt ra khoe khoang đâu…(._.)!”

“Thế tất cả là do em tưởng tượng ư...(ㄒoㄒ)!?” -Mibu cảm giác không thể tin nổi, lẩm bẩm vài câu.

Chẳng khác gì một người kiên trì lý niệm của mình, đến cùng lại nhận ra, bản thân vốn dĩ hiểu sai người khác, nên mới chạy sang tà đạo.

Tư vị này, quả thật chua không thể tả.

“Em đúng là một con ngốc mà...(╥.╥)!” - Mibu khóc thút thít.

“Mibu-san, Erika nói rằng mặc dù chịu nhiều chỉ trích, nhưng cô không hề nản lòng, mà càng cố gắng tập luyện kiếm đạo chăm chỉ hơn...Thành quả hôm nay Mibu-san đạt được, chính là nhờ nỗ lực và sự kiên trì của bản thân!”

“Cho nên là, một năm của Mibu-san, kì thực không hề vô ích...(`・ω・´)!”

Mibu lặng lẽ nghe Hitomi nói, chợt thấp giọng hỏi:

“Kizari-kun, cậu có thể giúp tôi một việc được không?””

“Hửm…(0.0)?!”

“Hãy đứng yên một lúc nhé!” - Mibu nói rồi, ngả người dựa vào cậu, khóc tấm tức.

Con gái, dù có tỏ ra kiên cường đến đâu, thì vẫn là con gái. Những lúc yếu mềm thế này, họ luôn cần một bờ vai để dựa dẫm, chăm sóc.

Hitomi vỗ nhẹ lưng cô nàng, yên lặng nhìn về phía chân trời.

Ánh nắng chiều đã tắt dần, nhưng sóng gió, mới chỉ là bắt đầu.

Ai đoán trước được, tương lai sẽ ra sao?

Bên ngoài Kirihara lặng lẽ rời đi, vẻ mặt tràn đầy tâm sự.

Cho dù không ai nhắc tới anh ta, nhưng nghe Mibu cố sự, có đến năm mươi phần trăm là do anh chàng kia gây nên.

Kirihara không gánh nồi này thì ai gánh đây?

Xấu hổ quá bỏ đi trước cũng dễ hiểu.

Nhưng Hitomi vẫn còn thắc mắc một điều.

Quan trọng cuộc trò chuyện với Mari, thế quái nào cô nàng lại lầm lẫn được chứ. Bởi vì đây cơ hồ là ngòi đuốc dẫn nổ tâm trạng, khiến cho Mibu buông xuôi hết thảy, gia nhập tổ chức Blanche và có cuộc tập kích hôm nay.

Hiện tại đề cập vấn đề hơi không tế nhị, cậu quyết định ra bên ngoài rồi bàn bạc với mọi người sau.

(Cấp độ kiếm trong truyện: Shoden=> Mokuroku => Gokuiden => Menkyo => Inka)

P/S: Bom 1 c, dành một phút mặc niệm Kyoto studio animation, cảm tạ vì những con người quá cố đã đóng góp cho sự nghiệp anime sáng chói,