Chương 292: Đáp trả (1)

Đột nhiên, Shiba Tatsuya nhíu mày nói:

“Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là...Tổ chức Blanche ấy đang ở đâu…►_◄?”

“Đừng nói là em định ngăn chặn bọn họ chứ, Tatsuya…(0~0)...Chuyện đấy không lý trí chút nào đâu…!” - Mari nhăn mặt đáp.

“Nói cách ấy không đúng rồi, em sẽ diệt tận gốc bọn chúng...0-0!” - Tatsuya nói bình thản như thế đó là một chuyện cỏn con chẳng ăn nhằm gì với cậu. 

Nhưng đây là tổ chức khủng bố, không phải là băng đảng đầu gấu học đường, hay du côn xóm chợ ngoài kia, bên cạnh vũ khí nóng cực đoan, khủng bố tổ chức sở hữu rất nhiều ma pháp sư tà ác, cạm bẫy trùng trùng điệp điệp,muốn đối phó chỉ sợ…

“Nguy hiểm lắm…(~.~)!” - Mayumi nhắc nhở, “Em cần cân nhức kỹ trước khi quyết định, Tatsuya!”

“Thế này là đi quá giới hạn một học sinh rồi, nên để cảnh sát xử lý tốt hơn...●﹏●!”

“Như vậy không ổn!”- Hitomi cắt ngang lời của Mayumi, “Hội trưởng tính đưa Mibu-san ra tòa vì tội hỗ trợ cướp đoạt tài sản à...(`・ω・´)!”

“Ách…!” - Mayumi sững người, đứng bên cạnh Leonhart và Erika cũng hiểu ra.

Bởi vì Mibu đã gián tiếp giúp bọn cướp đột nhập vào Đệ Nhất, bởi vậy giao cảnh sát sự tình, là một hành vi ngu ngốc.

“Nhưng không thể để yên thế được...ఠ_ఠ!”

Nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng chủ tịch câu lạc bộ Jyumonoji, “Có điều, Shiba, bọn chúng là phần tử khủng bố, đồng ý cho em đi mang ý nghĩa lớp đàn anh đàn chị này đang tự đẩy đàn em của mình vào nguy hiểm…!”

“Đúng là vầy...Nên ngay từ đầu em đã không định nhờ Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ hay Ban Kỷ Luật trợ giúp…”

“Cuộc sống của em đã bị xáo trộn vì tổ chức khủng bố đó...Nếu kẻ nào dám đụng đến đời sống của em và Miyuki, thì em sẽ xóa sổ kẻ ấy…►_◄!” - Shiba Tatsuya nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Đối với em, nó luôn là ưu tiên hàng đầu!”

“Em định đi một mình à…(0.0)?” - Jyumonoji trầm thấp thanh âm gặng hỏi.

“Thông thường thì như thế...Nhưng mà…” - Tatsuya hơi liếc mắt, Miyuki vội vàng nói, “Oni-sama, em sẽ đi cùng anh...ಠ~ಠ!” 

“Cảm ơn, Miyuki...Tuy nhiên lần này anh nghĩ không cần đâu...Bởi vì…”

Tatsuya lấp lửng bỏ giữa câu, băng lãnh thanh âm truyền tới tai mọi người.

“Anh sẽ đi!”

Hitomi nãy giờ đứng làm chỗ dựa cho Mibu, tựa hồ lúc có lúc không có cảm giác tồn tại, lúc này lại khiến tất cả khó mà hít thở cho thông.

Ai nấy trong đầu chợt xuất hiện ảo giác, người đứng trước mặt họ, dường như là một tòa cao sơn đang muốn cuồn cuộn phun trào dữ dội lại bị áp chế lại.

“Em ở nhà được rồi, Miyuki, chờ tin tức anh và Tatsuya, Mibu-san, làm vì một người bạn, Blanche sẽ rất hối hận khi đụng tới bằng hữu của Kizari này...॓_॔!” - Hitomi nhẹ giọng hướng hai cô gái nói.

Không hiểu sao, Mayumi đám người bỗng cảm thấy lo lắng.

Lo lắng chả phải Tatsuya và Kizari, mà là tổ chức Blanche kia.

Có vẻ như, bọn chúng chọc nhầm tổ ong vò vẽ rồi.

Mibu nghe Hitomi nói cậu chuẩn bị đi tận diệt Blanche mà một trong số các lý do lớn nhất là vì mình, trong nội tâm không kiềm nén được ngọt ngào.

Dẫu rõ ràng rằng, Hitomi giúp cô, trên vị thế là một người bạn, nhưng như vầy cũng đủ chứng tỏ, tại nội tâm của cậu ta, Mibu vẫn chiếm một chỗ không nhỏ.

Hitomi dĩ nhiên không biết cô gái đang dựa vào cậu lại suy nghĩ nhiều đến thế, cậu sở dĩ chán ghét Blanche, đúng là vì chúng dám lợi dụng bạn bè mình, nhưng trên hết, việc chúng tấn công U.A, và đồng thời thách thức giới tuyến của cậu, mới là nguyên nhân chính thức dẫn tới Hitomi quyết định ra tay.

Lằn ranh vạch ra, kẻ phạm tất tru!

Mayumi đôi môi đỏ mọng khẽ mở, định nói gì đó rồi lại thôi. 

Tuy nhiên từ ánh mắt của cô, Hitomi đã đọc được dòng nhắn nhủ.

Bảo trọng, an toàn là trên hết!

Hitomi quăng lại cho cô nàng một nụ cười ẩn chứa tin tức, cứ yên tâm.

Miyuki nhu nhu giọng nói hỏi:

“Oni-sama, làm cách nào chúng ta xác định được vị trí của Blanche đây…(o,o)?”

“Nếu em không biết thì hãy hỏi người biết...Ví dụ như là…”

Hitomi thay Tatsuya trả lời, sải chân bước gần cánh cổng ra vào, ấn vào nút tự động.

Tích!

Cửa phòng chậm rãi kéo kéo, để lộ một gương mặt không thể quen thuộc hơn, Hitomi cũng vừa mới gặp lúc nãy.

“Ono sen-sei…(0.0)?!” - Cả đám kinh ngạc kêu lên.

“Anou...●﹏●!?” - Ono sen-sei thần sắc sững sờ, có vẻ không hề nghĩ tới việc mình đang nghe lén sẽ bị phát hiện, lúng túng gãi đầu nhìn học sinh, hồi lâu mới đằng hắng vài cái rồi nói.

“Cô cứ nghĩ sẽ qua mặt được đệ tử của thầy Kokonoe, nhưng có lẽ cô quá ngây thơ rồi…(-.-)!”

“Cô nghe nãy giờ, chắc cũng biết chúng em cần gì…(- -)!” - Tatsuya đáp, “Mong Ono sen-sei giúp đỡ!”

Ono trầm ngâm một lúc, mới rút từ trong túi ra một xấp ảnh cũ nát.

“Tất cả những gì cô có chỉ thế thôi, tận dụng nó đi…(~.~)!”

“Ở đây cứ để cô lo cho Mibu là được!”

Mười phút sau, theo như tin tức tra xét trên mạng, nhóm Hitomi đã sơ bộ mò ra chỗ ẩn náu của tổ chức Blanche.

Một nhà máy cũ bỏ hoang.

“Tốt nhất là nên đi bằng xe…” - Tatsuya đề nghị.

“Không lẽ chúng ta cứ vầy tăng thẳng vào sao…(0.0)?!” - Erika ngạc nhiên hỏi.

“Ờ...Cách đó cũng hay, bớt dài dòng lê thê, tránh bỏ sót con mồi!” - Hitomi gật đầu.

Erika cảm giác đầu mình và mấy người này không thượng cùng một tuyến.

Ý của cô muốn nhắc tới vấn đề an toàn, sao bây giờ lại biến thành cường công vì sợ kẻ địch bỏ trốn rồi.

Chưa đánh mà đã tự tin chắc thắng sao…@@@!!!

“Ừm, vậy anh đi lấy xe…!” - Jyumonoji đồng thời tán thành, trầm ổn thanh âm lên tiếng.

“Hể, Jyu -san cũng đi cùng luôn à…(0.0)?!” - Mari trố mắt ra ngờ vực. 

“Là thành viên của Thập Sư Tộc thì đây là nghĩa vụ mà, ngoài ra, làm một học sinh của trường Đệ Nhất thì tớ chắc chắn sẽ không thể lơ nó được...(`・ω・´)!”

“Nếu vậy…(0~0)!” - Mayumi thần sắc nóng nảy, vừa định lên tiếng thì Jyumonoji lập tức chặn lại ngay, “Cậu đi không được, Saegusa!”

“Những lúc rối loạn như bây giờ thì Hội Trưởng Hội Học Sinh càng không thể vắng mặt, Mayumi…(~.~)!”

“Kể cả cậu cũng thế, Wanatabe, chắc chắn vẫn còn vài tên ẩn nấp trong trường, làm Trưởng Ban Kỷ Luật thì cậu phải lo mấy vụ đấ[email protected](ᵕ.ᵕ)@!”

Mari: ~_~ 

Không theo được thì có cần lôi đồng bạn xuống nước như này không…@@@

Hitomi cùng Shiba đám người quay trở về lớp học chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.

Mặc dù biết rằng với thực lực bản thân thì Blanche rất khó nổi lên sóng gió gì, trừ phi chúng có một cái chiến lược cấp pháp sư và vài tên chiến thuật cấp.

Nhưng rõ ràng đó là nói chuyện viển vông.

Chiến lược cấp pháp sư, chính là tài nguyên quý giá trong tay mỗi quốc gia, dẫu là chiến thuật cấp cũng đủ để coi như trân bảo rồi. Blanche tuy mang tên tổ chức tội phạm quốc tế, suy cho cùng chỉ là phân bộ mà thôi, những thứ ấy, thật quá xa vời.

Hitomi, Tatsuya, Leonhart và Erika ra tới xe của Jyumonoji, vừa leo lên hàng ghế sau, liền nghe một cái quen tai thanh âm vang lên.

“Yo, chào cậu, Kizari...Tôi cũng tham gia vụ này…!”

(0.0)...???

Kirihara!?

Hitomi lòng thầm ngạc nhiên, bề ngoài vẫn lộ vẻ bình tĩnh, lười nhát phản ứng, coi như là ai theo đều không quan trọng. Cậu chỉ đang cần xong sớm về sớm đây.

Xe chạy được mười phút, dần dần thoát ly các con đường lớn, tiến sau hơn vào những khu đất trống tràn đầy rừng cây và khí tức hoang dã.

Jyumonoji một bên lái xe, một bên nói:

“Shiba, đây là nhiệm vụ do em khởi xướng...Em đến chỉ đạo đi…(0-0)!”

“Vâng!” - Tatsuya đáp, xoay người sang Leonhart, “Leo, cậu đảm bảo đường lui cho quân ta, Erika hỗ trợ cho Leo, đồng thời xử lý những tên tẩu thoát!”

“Cậu không muốn tên nào bỏ trốn sao... (─‿‿─)?!” - Erika nở nụ cười nguy hiểm hỏi.

“Không, an toàn là trên hết, nếu cảm giác không trụ được thì không cần mạo hiểm...Tuy nhiên tôi tin thực lực hai người!”

“Vậy thì tụi này sẽ không làm cậu thất vọng đâu...(∪ ◡ ∪)!” - Erika nhún vai đáp.

“Chủ tịch và Kirihara sen-pai xin hãy xử lý ở hậu khu, em và Kizari-san sẽ đột phá thẳng vào trong...(►.◄)!”

“Hiểu rồi, cứ tin tưởng bọn anh!” - Jyumonoji gật đầu nói.

“Gần tới rồi kia.” Kirihara đánh mắt sang cánh trái, nhận ra vị trí trong bức ảnh, tức thì thông báo mọi người.

Xe chạy băng băng về phía cổng sắt, không chút nào có dấu hiệu giảm tốc.

Ngay khi cả hai sắp va chạm, Tatsuya hét to, “Bây giờ, Leo, làm đi…(0~0)!”