Chương 38: Nguyên Vương đối chiến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cho dù Lăng Kỳ Tuyết có tinh thần lực cấp bậc Nguyên Vương, cũng không khống chế được rùng mình một cái.

Có tất cả các loại thuộc tính nên thấy được, thuộc tính của thái tử chính là hệ Thủy.

Trong ngũ hành, Thổ có thể khắc Thủy, nhưng mà, Lăng Kỳ Tuyết vẫn không muốn để cho người khác biết được toàn bộ thuộc tính của nàng.

Lần trước lúc nàng chiến đấu với Đặng Ngọc Lan từng dùng thuộc tính Thủy, thân phận luyện đan sư này là không giấu được, nói cách khác Thủy, Hỏa, Mộc ba loại thuộc tính của nàng chắc chắn sẽ bại lộ.

Còn có Thổ và Kim, nàng không muốn lộ ra nữa.

Vậy cũng chỉ có thể dùng độc mà thôi.

Lăng Kỳ Tuyết gần như là phản xạ có điều kiện từ trong nạp giới lấy ra một viên Tiêu Nguyên Tán, mệt mỏi đứng vững dưới áp lực cường đại này, pháp kỹ Vô Ảnh Cước bước chân ảo như gió, cơ thể lấy một tư thế quỷ dị đến gần thái tử.

Thái tử không ngờ Lăng Kỳ Tuyết lại có thể đứng vững trong khi hắn thả ra chín phần uy áp, hơi sững sờ.

Ngay ở lúc đang ngây người, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng ra tay, Tiêu Nguyên Tán gần như trong suốt không màu ở trong không khí loãng ra.

Thái tử không đề phòng, hít vào một hơi, nhanh chóng che mũi lại, vận công chống lại.

Tiêu Nguyên Tán là Lăng Kỳ Tuyết trải qua mấy lần thí nghiệm mới nghiên cứu ra, đối phó với cao thủ cấp bậc Nguyên Vương thì không nắm chắc, nhưng mà dù cho ngươi đã đạt đến Nguyên Tướng đỉnh phong, nàng vẫn nắm chắc mười phần.

Nam Cung Kình rất nhanh cảm thấy có cái gì không đúng, cảm thấy không thể chịu đựng được trong một hơi thở, đan điền như là một cái hố bị phá, giống bong bóng bị xịt, cố gắng bay hơi ra bên ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một cái túi xẹp lép.

"Yêu nữ! Mau giải độc cho ta! Nếu không ta sẽ khiến ngươi đẹp mắt!" Đến bây giờ Nam Cung Kình vẫn còn bày ra dáng vẻ thái tử.

Ở Nam Lăng quốc, ai dám không mua vật phẩm của Nam Cung Kình hắn, nếu có thật thì sẽ là một hai người thiếu não, ắt gặp phải hắn điên cuồng trả thù không ngừng nghỉ, thậm chí gây họa đến người nhà.

Nam Cung Kình rất tin Lăng Kỳ Tuyết chỉ là hàng năm không ra khỏi cửa nên thiếu hiểu biết, tạm thời không biết uy danh bên ngoài của Nam Cung Kình hắn mà thôi, một khi nói ra tên tuổi của hắn, Lăng Kỳ Tuyết tuyệt đối sẽ nhận tội.

Đáng tiếc hắn nghĩ sai rồi!

Lăng Kỳ Tuyết cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, rất là vô tội vỗ tay, vuốt Tiêu Nguyên Tán vừa mới dính vào lòng bàn tay, cười mỉm nói: "Mắt ta vẫn luôn rất đẹp, thái tử ngươi không phải giúp, thật sự muốn giúp thì vẫn nên giúp muội muội đáng thương của ta một chút, khuôn mặt thật đúng là khiến người ta lo lắng, sẽ không phải là chứng bệnh già yếu trong truyền thuyết chứ! A! thái tử, ngươi nhất định phải giúp nàng đấy!"

Sắc mặt của Nam Cung Kình lạnh lẽo có thể đông chết người, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm giết Lăng Kỳ Tuyết ngàn vạn lần rồi!

Một cái phế vật nho nhỏ lại dám không nể mặt hắn, rất tốt!

Có thể trở thành người nổi bật ở dưới hoàn cảnh đấu đá nhau huynh đệ tương tàn trong cái hoàng thất này, Nam Cung Kình dựa vào ưu thế không chỉ là mẫu tộc cường đại và bản thân là thiên tài, mà đầu óc của hắn cũng không phải