Chương 8: Cực kỳ quan trọng

Cảnh Thất vẫn luôn thuộc loại người dung mạo trời sinh đã có ưu thế hơn kẻ khác, nhất là y gặp ai cũng đều mang nụ cười nhè nhẹ, mỗi khi y cười lên, cả khóe mắt đầu mày đều cong lên, lộ rõ vẻ chân thành hết mực, khiến người ta ưa thích vô cùng. Ô Khê đang lơ đãng nghe mấy câu hỏi thăm khách khí của Trần Viễn Sơn, nó chỉ cảm thấy người ở nơi này bất kể là thật lòng hay giả dối, bất kể trong lòng có thù hận đối phương đến thế nào thì lúc gặp nhau vẫn phải trưng gương mặt tươi cười ra, thăm hỏi ân cần như thật vậy, dối trá mà nhàm chán đến tột độ.

Dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy vị Nam Ninh vương mà hoàng đế nói đang đi về phía bên này. Không biết vì sao, Cảnh Thất bị ánh nhìn của hắn quét qua một cái, nụ cười trên mặt liền lung lay chợt rớt. Người ta đều nói Nam Cương là đất Man Di, con người không được giáo hóa, chẳng khác gì dã thú, sống cuộc đời ăn lông ở lỗ. Trong khoảnh khắc trông thấy y bước lại, thân thể của đứa trẻ Nam Cương này có sự phòng bị rất rõ ràng, cơ căng cứng, hắn bước nghiêng sang bên nửa bước, quan sát y, giống như chỉ đảo mắt qua là có thể nhìn thấu rằng y hoàn toàn không ôn hòa như vẻ bề ngoài vậy.

Đứa trẻ giống dã thú con này cũng có được trực giác như loài thú thực sự, hắn nhìn ra được ai tốt, ai mang tâm tư qua quýt cho có lệ, ai giấu trong lòng ý nghĩ xấu xa. Cảnh Thất có phần xấu hổ, giơ tay sờ sờ mũi, ôm quyền chào Trần Viễn Sơn trước: “Tang sự của thân phụ mấy ngày trước nên đã làm phiền Trần đại nhân nhiều rồi. Giờ Bắc Uyên mới có thể bái tạ trực tiếp thế này, quả thực thấy trong lòng hổ thẹn không thôi”.

“Hoàng thượng thương nhớ lão vương gia, hạ quan chỉ san sẻ lo lắng giúp người thôi, không dám kể công, vẫn xin vương gia cố nén đau buồn.” Trần Viễn Sơn hơi cúi thấp đầu: “Hai vị, mời đi bên này”.

Đại Hồng lư tự khanh Trần Viễn Sơn chính là một nhân vật hệt như quả trứng khong kẽ nứt, khôn khéo vô cùng, với ai cũng giữ khoảng cách không gần cũng không xa, đám ruồi nhặng trong hai phe của đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều muốn chích lên thân thể vị quan đang được hoàng thượng tin dùng này một nốt, chỉ đáng tiếc cho đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào để xuống “miệng”, sau này đến cả thái tử Hách Liên Dực cũng mơ hồ có ý mời chào.

Bản thân mơ hồ nói mấy câu lôi kéo quan hệ, đã bị đối phương dùng dăm ba câu chặn đứng, còn đội lên đầu cái danh trung quân ái quốc, nghĩa lớn hiên ngang, Cảnh Thất cũng không giận, trong lòng còn lý giải được vài phần về vị Hồng lư tự khanh đại nhân này. Y quay sang Ô Khê, lại thu nụ cười giả nộ trên gương mặt lại, nói rằng: “Các vị vừa tới kinh thành, ăn, mặc, ở, đi lại, lắm sự vặt bộn bề, còn phải làm phiền Trần đại nhân sắp xếp, bản vương lạm chút quyền, thay mặt bệ hạ chiêu đãi các vị khách quý, làm trọn cái nghĩa chủ nhà”.

Lúc người này không mang ý cười trên mặt đột nhiên lại có một thứ khí chất vững vàng rất đặc biệt. Trong một thoáng, Ô Khê cảm thấy người thiếu niên này có đôi phần giống với đại vu sư đang ở đất Nam Cương xa xôi, không khỏi ngẩn người, thái độ có chút thù địch bấy lâu cũng tan đi không ít. Thuận theo lời của Trần Viễn Sơn, hắn hỏi rất tự nhiên: “Là phụ thân ngươi chết ư?”.

Bản thân chữ “chết” này đã mang điềm xấu, phạm vào húy kỵ, người Ô Khê nhắc tới lại là lão Nam Ninh vương, càng là đại bất kính. Trần Viễn Sơn hơi khựng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn Cảnh Thất, chỉ sợ vu đồng Nam Man nói năng bữa bãi này chọc giận tiểu vương gia. Vị Nam Ninh vương này tuy rằng nhỏ tuổi, thế nhưng đã được nuôi dưỡng trong cung từ bé, cùng các hoàng tử lớn lên, dù vì giao tình giữa lão vương gia và hoàng thượng cũng được, hay là bởi chuyện phong lưu khiến người ta dở khóc dở cười của những quý nhân năm đó cũng xong, nói tóm lại tuy rằng trước mắt y không quyền không thế, có điều y còn được hoàng thượng Hách Liên Bái sủng ái thương yêu hơn cả ba vị hoàng tử máu mủ ruột rà.

Nam Cương vu đồng mang thân phận con tin đã là khó xử, tính tình người này lại không có vẻ gì là dễ đối phó, vừa mới đến đây đã đắc tội với phe đại hoàng tử, nếu lại thêm vị Nam Ninh vương này nữa…Trần Viễn Sơn nghĩ, đến lúc đó thì đúng là: Chấy rận nhiều thì da không ngứa, kẻ thù nhiều chẳng bõ lo. Ông đang định nói câu gì đó xoa dịu không khí, lại thấy Cảnh Thất gật đầu, ra vẻ không sao cả: “Chuyện đã hơn một năm rồi”.

“Ừm, đúng là rất lâu rồi”, Ô Khê đưa mắt nhìn y như đã hiểu rõ, nói: “Chẳng trách nhắc đến chuyện phụ thân ngươi chết, ta lại thấy ngươi không có vẻ gì là đau lòng lắm, thì ra là đã trải qua một thời gian dài như thế rồi”.

Thế là Trần Viễn Sơn liền khép ngay miệng lại, ông cảm thấy Nam Cương vu đồng này giống như một đứa bé đã tò mò lại còn không biết trời cao đất rộng, thò tay vỗ mông hổ, hổ đang nửa tỉnh nửa mê lười so đo với hắn, hắn còn cho là không có việc gì, lại hếch mũi vểnh mặt lên mà giật tiếp bộ râu. Ông có một niềm tin vững chãi, ấy là người như vu đồng, nếu trong tương lai có thể yên ổn sống sót ở nơi này, vậy chỉ sợ đó là kỳ tích.

Cảnh Thất quả nhiên hơi chau mày, hỏi ngược lại: “Hiếu kỳ ba năm còn chưa hết, ý của vu đồng là nói bản vương bất hiếu hay sao?”.

Nhìn đi, tượng đất còn có ba phần tính tình, huống gì bản thân Nam Ninh vương gia cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa lớn hẳn. Trần Viễn Sơn không hiểu được rốt cuộc hoàng thượng nghĩ quẩn ở chỗ nào, chẳng lẽ ngài sợ hai người không lao vào đánh nhau hay sao? Ông chỉ đành cười làm lành: “Theo luân thường đạo lý, tình phụ tử vốn đã là máu mủ ruột rà, là vết thương trong lòng không giống vết thươn trên thân thể, chỉ đưa mắt nhìn là có thể thấy được ngay, vết thương lòng lúc nào cũng ẩn bên trong lồng ngực cả. Vu đồng nói như vậy, chẳng phải đã xúc phạm đến lòng hiếu thuận của tiểu vương gia sao?”.

Ô Khê nghe vậy liền sửng sốt: “Ta…ta không có ý đó, ta không nói ngươi không tốt”. Hắn đưa mắt nhìn Cảnh Thất, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại giải thích rằng: “Phụ thân của A Tâm Lai chết trong khi đánh trận, hắn đã tìm thi thể của phụ thân trên chiến trường, cõng trở về nhà, cả muội muội lẫn mẫu thân đều khóc nấc lên, khóc rất lớn, hắn tuy rằng không khóc, thế nhưng chúng ta đều có thể nhìn ra nỗi đau trong lòng hắn, bộ dạng của ngươi không giống hắn”.

Cảnh Thất chỉ khoác bên ngoài hình dáng của một đứa trẻ mà thôi, đương nhiên không có khả năng đi chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này với Ô Khê, hơn nữa y phát hiện ra thằng bé này chỉ đơn thuần là trong lòng nghĩ gì miệng liền nói nấy, không rành cách nói vòng vo, nói dễ nghe một chút thì là chất phác ngây thơ, kỳ thực chính là hơi thiếu lanh lợi. Y khẽ cười một tiếng cho qua chuyện này, nói bằng thứ giọng xa xăm: “Từ sau khi mẫu thân qua đời, phụ vương…phụ thân ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến bà, nhớ nhung khôn xiết, tuy rằng đối với những người còn sống như chúng ta mà nói, người thân qua đời là một chuyện rất đau lòng, có điều đối với ông ấy biết đâu lại là chuyện tốt cũng không chừng.

Ô Khê gật đầu, cái hiểu cái không, trầm mặc. Hắn cụp mắt xuống, hàng lông mi thật dài hơi phủ xuống, trông có vẻ mê man đôi chút.

Trần Viễn Sơn lại không khỏi đưa mắt nhìn Cảnh Thất thêm lần nữa, trong lòng thầm nhủ vị Nam Ninh vương này tuy rằng tuổi còn nhỏ, khí độ lại phi thường. Chỉ thấy y khi nói chuyện mang theo vẻ thong thả ung dung như chẳng hề quan tâm đến, không nhanh không chậm, thanh âm hạ thấp xuống, vừa đủ để nén lại mấy phần non nớt do tuổi đời còn nhỏ, từng cái giơ tay nhấc chân đều không có nửa phần ra vẻ, tự thành phong cách, mơ hồ lộ ra đôi chút tự tại ung dung. Lại nghe người ta nói Nam Ninh vương từ nhỏ đã hay ra vào Đông cung, quan hệ cá nhân với thái tử điện hạ cực kỳ gắn bó…Trần Viễn Sơn trong lòng khẽ động, lờ mờ nghĩ ra mấy phần suy tính. Lúc này Cảnh Thất ngẩng đầu lên, cười với ông mà nói: “Trần đại nhân, ta nhớ hình như dịch quán không còn xa nữa thì phải?”.

Trần Viễn Sơn ngẩn người, sau đó vội nói: “Đúng vậy! Hạ quan xin đi trước một bước, tới đó dặn dò, tránh cho bọn họ tiếp đón khách quý không được chu toàn”. Chuyện này đương nhiên không cần Trần Viễn Sơn ra mặt, nhưng xem ra Nam Ninh vương đang có điều gì muốn nói, cố tình ám chỉ không muốn ông ở lại. Trần Viễn Sơn tinh ý mau chóng nhìn ra, vội tìm bừa một cớ mà dẫn người đi trước.

Cảnh Thất lúc này mới dừng bước lại, gương mặt trở nên nghiêm túc: “Vu đồng, có mấy lời này, có lẽ ta nói ra sẽ không được thích hợp cho lắm”.

Ô Khê ngẩng đầu nhìn y.

Cảnh Thất chậm rãi nói rằng: “Đại Khánh chúng ta, nam tử đến hai ngươi tuổi sẽ gia quan, sau khi làm lễ liền là người trưởng thành, nếu là con cháu thế gia, hoặc là những người có công danh, qua mười lăm tuổi là có thể vào triều dự thính, cũng có thể thành thân, từ đó về sau những lời kẻ ấy nói ra, người khác sẽ không xem như lời của trẻ nhỏ nữa”.

Ô Khê có phần không rõ y muốn nói cái gì.

Cảnh Thất khẽ lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, lúc nhìn gần Ô Khê mới phát hiện ra nét ưa nhìn của vị Nam Ninh vương này, mỗi nét mỗi điểm trên gương mặt y đều như được chạm khắc hoàn mỹ, đẽo gọt tinh vi, da thịt có sắc trắng nõn mịn màng rất đặc biệt của quý tộc Đại Khánh do sống an nhàn sung sướng mà ra, đường nét còn vương đôi phần ngây ngô non nớt. Thế nhưng lúc y đưa mắt nhìn qua, ánh mắt kia lại có thể dễ dàng khiến người ta quên di những thứ ấy, không kìm được lòng muốn nghe cho rõ những lời y nói. Cảnh Thất gần như ép trọn thanh âm trong cuống họng, y nói: “Nếu không phải ngươi còn ở tuổi này, nếu...hiện tại người ngồi trên kia không trọng lễ trọng danh như thế, thì với những chuyện ngươi làm hôm nay, dù có chết cả nghìn lần cũng không coi là nhiều”.

Ô Khê trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn y – quả nhiên hắn nghe không hiểu. Cảnh Thất híp mắt lại, hơi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói như đang thủ thỉ: “Ngươi mới tới nơi này, có vài chuyện không hiểu được, người muốn giết ngươi hôm nay, là đại hoàng tử Hách Liên Chiêu, Giản Tự Tông Giản thượng thư bị ngươi bỡn cợt là phụ thân của hoàng tử phi, hiện tại ở trong triều, phe đại hoàng tử đang trong thế một tay che cả bầu trời, đến cả thái tử cũng không coi ra gì, nếu hắn có lòng  muốn hại ngươi...”.

Ô Khê trầm mặc hồi lâu, sau mới ngắt lời mà nói: “Vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này?”.

Cảnh Thất bật cười, vì sao lại nói cho vu đồng những lời này? Vì sao Hách Liên Bái cứ khăng khăng kéo y tới “hầu” khách phương xa?

Tranh đấu đoạt vị trong triều sắp tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, Hách Liên Chiêu và Hách Liên Kỳ đã rơi vào thế “không dừng tay cho đến khi đối phương bị đánh gục, trong mắt Hách Liên Bái, cũng có thể tiểu nhi tử trầm tĩnh ít lời của ngài quả thực không có mệnh làm thái tử làm hoàng đế, cho dù mang biệt hiệu Đông cung, thì sự tồn tại của hắn cũng chỉ như một hư danh mà thôi. Tương lai, bất luận là nhi tử nào của ngài có nắm được quyền thế, đoạt được ngai vàng, thì tiểu nhi tử từ lúc sinh ra đã là thái tử này cũng nhất định không có kết cục gì tốt đẹp.

Thường ngày Hách Liên Bái thờ ơ lạnh nhạt, bỏ bê chẳng đoái hoài gì tiểu nhi tử, thật ra cũng là một cách bảo vệ hắn. Ngài muốn để cho đám ca ca của hắn tương lai nể tỉnh tiểu đệ đệ bao năm qua vẫn an phận thủ thường, im hơi lặng tiếng không người hay biết, lại không được sủng ái mà có thể để lại cho hắn một con đường sống.

Nam Cương là nơi thế nào? Là nơi rừng thiêng nước độc, con người dũng mãnh, lại dễ thủ khó công, vừa đến mùa xuân hạ là khí độc lại lan tràn, dù cho Phùng Nguyên Cát có dẫn theo bốn mươi vạn quân tinh nhuệ của Đại Khánh tới, cũng bị đánh tan tành. Đã hơn một năm trời Hách Liên Bái chưa từng lộ mặt trên triều, nay lại vì Nam Cương vu đồng mà cố ý ra nghênh đón, còn đặc biệt gọi cả Nam Ninh vương giữ hiếu tại nhà cùng thái tử tói, đó chính là con đường lui mà ngài trải ra cho tiểu nhi tử của mình. Cũng có thể bản thân Hách Liên Bái cũng biết, cái gì gọi là tuổi xuân đương độ chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười, ngài không phải là “con rùa rụt cổ”, chẳng sống nổi vạn vạn năm, thế nhưng chỉ cần ngài chết, thì đứa con thơ còn chưa trưởng thành của ngài chẳng phải cũng sẽ chôn theo sao?

Nam Ninh vương từ nhỏ đã là thị độc của thái tử, xưa nay vốn thân cận cùng thái tử, tuổi tác lại không chênh lệch mấy so với Nam Cương vu đồng, Hách Liên Bái cố ý kéo y ra, là muốn để thái tử và vu đồng có thể thân cận hơn một chút, lưu lại tình cảm thuở thiếu thời, tương lai Nam Cương sẽ có thể thành một con đường lui cho hắn – dù cho con đường ấy xa xôi khiến ngựa chùn chân, dù cho nơi đó là mảnh đất Man Di không thông giáo hóa...Chỉ đáng tiếc vị thái tử “tốt” của ngài chẳng chịu nhận cái tình ấy cho.

Cảnh Thất hồi tưởng lại vẻ mặt thất vọng và mệt mỏi rã rời thoáng qua gương mặt Hách Liên Bái sau khi ngài thốt ra tiếng “Dực” phút cuối cùng, kế đó liền chợt nhớ ra Hách Liên Dực đã rời khỏi chỗ mà không khỏi thổn thức. Hách Liên Bái trời sinh đã không thuộc loại nam nhân có thể dịch chuyển càn khôn, ngài không nắm được trong tay đường đi nước bước của đám trọng thần mưu mô trong triều, không kiểm soát được  kết cục huynh đệ tương tàn, cuối cùng có thể sẽ là giết vua soái vị, ngài chỉ có một trái tim khẩn thiết, muốn giữ lại tính mạng của đứa con út mà thôi.

Cảnh Thất đã luân hồi bảy kiếp, đủ loại chuyện đáng buồn đáng tiếc đáng kính đáng khinh mà y đã chứng kiến trong bảy kiếp, có những khi cũng chỉ là...vì một chút tình trong chốn nhân gian.

Ô Khê vẫn dùng ánh mắt khăng khăng không chịu bỏ qua ấy mà nhìn y, trong con ngươi đầy ắp sự đề phòng. Đồng tử tròn xoe, giống như một con mèo đen nhỏ đang xù lông, cố sống cố chết muốn thể hiện bản thân đã trưởng thành, có sức uy hiếp hơn một chút, Cảnh Thất không nhịn được muốn vươn tay vỗ đầu, nhưng rồi lại nhớ ban nãy Giản thượng thư đã ăn quả đắng ra sao, y liền sượng sùng thu tay lại, chà xát cằm mình, nói: “Đây là ý của thái tử”.

Lớp da mặt của Cảnh Thất qua mấy kiếp trước đã sớm trui rèn đến cảnh giới đao chém không rách thương đâm không thủng, độ dày dặn đã lên đến bậc tinh hoa, dối trá điêu toa như ăn cơm uống nước, đổ hết cả nguyên nhân lẫn hậu quả lên người Hách Liên Dực mà mí mắt cũng không chớp lấy một cái – dù sao cũng là ý tứ của hoàng thượng. Thấy gương mặt Ô Khê lộ vẻ mơ hồ, y lại nói thêm: “Lòng phản trắc của đại hoàng tử đã lộ rõ như thế, trước mắt thái tử điện hạ còn chưa đủ lông đủ cánh, không thể nào động tới hắn được, tương lai...”. Y khẽ khàng cười gằn một tiếng, trên gương mặt không tỏ rõ sự lạnh lùng nghiêm nghị, lại khiến Ô Khê phải trợn hai con mắt to hơn một chút.

Khóe mắt của Cảnh Thất cong lên, cười nói: “Cuộc chiến ở Nam Cương, quả thật không phải là ý của hoàng thượng, ngươi có hiểu không?”.

Trước đó, Ô Khê nghe cả nửa ngày cũng vẫn thấy mù mờ không hiểu, vậy mà câu này hắn lại nghe hiểu, nhất thời nóng ruột túm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của Cảnh Thất: “Ngươi nói cái gì?”.

Cảnh Thất nghiêng đầu, không nhìn hắn: “Ngươi nói tộc nhân của ngươi tử thương vô số, hiện giờ trong lòng nhất định đang rất căm hận người Đại Khánh chúng ta đúng không?”.

“Hận không thể giết sạch tất cả kẻ thủ ở chốn này”, Ô Khê nói, không có nửa phần do dự.

Cảnh Thất bị sự thành thực không phân đối tượng của đứa trẻ này làm cứng lưỡi một phen, ho khan mấy tiếng xong mới nói: “Thế nhưng người của chúng ta đã chết bốn mươi vạn, bốn mươi vạn là bao nhiêu người, thi thể của họ nếu như gom lại với nhau, thì dù ngươi có ngửa đến gãy cổ cũng không trông thấy đỉnh”.

Ô Khê vẫn căm tức vô cùng. Cảnh Thất thở dài một hơi: “Thế nhưng vì sao chúng ta cứ nhất định phải đánh trận ấy? Ngươi Trung Nguyên chúng ta đâu thể tới chỗ các ngươi sinh sống, đường sá bất tiện, dù cho có thường xuyên lui tới cũng không xong, trời thì cao mà hoàng đế ở xa, tầm quản lý của quan viên Đại Khánh không với được đến chỗ của các ngươi, đại vu sư của các ngươi vẫn trông nom chuyện của tộc nhân các ngươi, ngươi nói xem Đại Khánh có được lợi lộc gì không?”.

Ô Khê không khỏi ngây ngẩn cả người, đây chính là vấn đề mà hắn nghĩ suốt cả hành trình vẫn không hiểu được. Thanh âm của Cảnh Thất càng lúc càng trầm, thậm chí hắn chỉ có thấy hai cánh môi của y đang khẽ khàng động đậy, cứ như chỉ cần nổi cơn gió lớn là có thể cuốn bay tiếng nói của y đi, y bảo: “Bởi vì đại hoàng tử muốn có được quyền lực của Phùng tướng quân, Phùng tướng quân lại không muốn trao cho hắn, hắn liền phải nghĩ cách hại chết Phùng tướng quân”.

Ô Khê chết sững, một lúc lâu sau, hắn mới ấp úng hỏi: “Vậy...vậy sao hoàng đế của các ngươi lại đồng ý?”.

Cảnh Thất thở dài một tiếng: “Đại Khánh rộng lớn thế này, đâu phải chuyện gì ngài cũng biết”. Ô Khê ngơ ngác theo sau lưng y, mãi đến khi Trần Viễn Sơn trở lại, dẫn hai người vào dịch quám hắn vẫn chưa hoàn hồn lại. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được ý tứ của cái gọi là “rất quan trọng”, thì ra để có được thứ mình muốn, con người có thể bất chấp tất cả sẵn sàng hại chết nhiều người như vậy, chỉ bởi vì...hắn là kẻ mà người đời vẫn gọi là đại nhân vật ở tít trên cao, hắn có quyền có thế trong tay.